| Trusted member
Tham gia ngày: Dec 2009
Bài gởi: 153
Thanks: 38 Thanked 47 Times in 30 Posts Downloads: 0 Uploads: 0 | Phải biết mình là ai? Thày ĐVK bị "oánh" bởi một Blogger-nhà báo ĐT (không muốn để lại đường link) :
Cách đây vài năm, khi vụ "đất Đồ Sơn" bị phanh phui, VTV của chị Tạ Bích Loan lập tức đưa ông Đinh Đình Phú lên làm "Người đương thời". Cái cảm giác của bất cứ người xem, người biết nào lúc bấy giờ là ông Phú hoàn toàn xứng đáng với một cuộc vinh danh khi cuộc đấu tranh của ông, một trong vô số cá nhân thuộc về giới "thấp cổ bé họng", đã kéo dài trong ít nhất 2 năm, với cả bộ máy từ Thị ủy, UBND thị xã Đồ Sơn, với cả guồng máy đầy mánh khóe, xảo quyệt khoác áo chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tài nguyên- môi trường với một giám đốc họ Chu ưa bạo lực, thích sử dụng thương binh và xã hội đen trong việc giải quyết kiện tụng với những kẻ cứng đầu.
Sau khi uống mật ngọt, vị công dân này lui về ở ẩn tiếp tục sống cuộc đời điền viên, làm "Phú chọi trâu". Ông không lăm lăm máy ảnh, thủ máy ghi âm để sục sạo đánh hơi với những gì mình không biết, dù những tiêu cực vốn chưa bao giờ ít đi xung quanh cuộc sống của mình. Ông cũng không giao du, vỗ vai tự nhận mình là bạn bè của Bộ trưởng nọ, của Phó Thủ tướng kia. Lại càng không ứng cử đại biểu Quốc hội. Đinh Đình Phú- người đương thời bấy giờ có vẻ biết mình là ai khi trở về thành một "Phú chọi trâu". Ông lui về, nhưng biểu tượng cho cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực, không vì thế mà mất đi, bởi vẫn lại có tiếp những Đinh Đình Phú khác, với một cuộc chiến khác, ở một vùng đất khác mà người tiếp bước ông ngay sau đó là thầy Đỗ Việt Khoa ở Vân Tảo- Hà Tây.
Con đường trở thành người đương thời của Thầy Khoa có vẻ đơn giản. Một clip về nạn quay cóp trong thi cử được đưa lên mạng. Công việc dễ dàng đến mức bất cứ một Thầy- Cô nào cũng có thể làm được. Cái hơn của Thầy Khoa là sự dám. Và cái dám này, với những "tinh thần", "quyết liệt", "đạo đức" được tung hô sau đó đã khiến Thầy Khoa, một cách bất cẩn, dại dột đến liều lĩnh, dám bước lên một bước cao hơn để nhìn xuống đám lúc nhúc đồng nghiệp, học trò bên dưới với cái tâm thế: Chúng bây không dám, có nghĩa chúng bây toàn lũ hèn- đạo đức giả.
Rồi cái chứ "dám" và cái clip quay cóp trong thi cử đó ồ ạt xuất hiện trên báo chí, rồi khi Thầy được bắt tay với Bộ trưởng, được lên truyền hình làm người đương thời thì có lẽ Thầy không còn là một người thầy nữa, và mảnh đất Vân Tảo dường như đã quá nhỏ bé so với sự nổi tiếng của Thầy. Đến khi Thầy lăm lăm máy ảnh, khư khư máy ghi âm, ở bất cứ nơi nào có sự xuất hiện của 2 người trở lên. Và đặc biệt khi Thầy tuyên bố ra ứng cử đại biểu QH thì có lẽ Thầy thực sự "có vấn đề" và hành vi của Thầy chả khác gì câu cửa miệng "Ngồi xe ủi xéo vào đời tư của người khác".
Có mấy câu hỏi xin được đặt ra: Khi trở thành "người đương thời" thì lúc đứng trên bục giảng, Thầy nói với học sinh bằng tâm thế nào và học sinh sẽ nghĩ Thầy "Quay lén- tung lên báo" vì chúng, hay vì Thầy? Khi Thầy nói chuyện với người khác mà biết chắc người ta đang thủ máy ghi âm thì Thầy sẽ nói gì? sẽ nghĩ gì? sẽ phản ứng gì? Và khi Thầy sục xạo lục cả vào nồi cơm của bạn bè, đồng nghiệp của mình thì liệu những người đã đánh đổi cả nồi cơm gia đình mình để ủng hộ Thầy hôm qua sẽ cho Thầy là người dũng cảm, vì những lý tưởng cao đẹp, hay nghĩ Thầy là kẻ quá trớn, là thằng thần kinh?
"Có vấn đề" là từ dùng của Thầy Văn Như Cương, người 4 năm trước tuyên bố sẵn sàng nhận Thầy Khoa về Lương Thế Vinh và 10 ngày trước đã từ chối vì bây giờ "đã thay đổi nhận thức". Sự "có vấn đề" mà "GS lẫy lừng Văn Như Cương" nói đến là vấn đề gì? Việc "lăm máy ảnh, khư khư máy ghi âm" và tố cáo lung tung, trong đó có cả những điều do Thầy tưởng tượng ra, không đơn thuần là hành vi tự vệ mà có lẽ là một biểu hiện của sự ngộ độc, ngộ độc sự nổi tiếng và hoang tưởng về sự tấn công. Và khi Thầy tuyên bố ứng cử đại biểu QH thì rõ ràng sự có vấn đề là có vấn đề về thần kinh, Thầy đã không còn biết mình là ai nữa. 4 năm qua của Thầy Khoa, từ thời điểm clip quay trộm của Thầy được tung lên là 4 năm ngộ độc với sự tung hô? Chết chìm trong cái danh hiệu người đương thời? 4 năm liên tục dũng cảm đến mức bất bình thường, đến mức ngay cả vợ-con cũng không muốn nhận chồng-cha đó. 4 năm miệt mài và không suy nghĩ lao vào những chiếc cối xay gió khi Thầy định từ một "kẻ quay lén" chuyển sang làm "nhà kiểm toán" xông vào lĩnh vực Thầy hoàn toàn không có thông tin, mù tịt về kiến thức. Trong 4 năm liên tục đó, Thầy là người duy nhất tại Vân Tảo đã không hoàn thành nhiệm vụ.
Nói thêm là sau khi Thầy Văn Như Cương tuyên bố " không nhận nữa, bởi nhận thức của tôi cũng đã thay đổi" vị GS đáng kính này đang trở thành mục tiêu cho búa rìu dư luận, những người khi viết những dòng chỉ trích chưa bao giờ đặt mình vào địa vị của ông. Xung quanh Thầy Cương, đã có những lời oán thán. Xung quanh Thầy Khoa, đã có những giọt nước "chảy ra từ mắt". Nhưng dường như cả những lời oán thán, lẫn những giọt nước đó đều đạo đức giả như nhau. Chỉ có một điều có thật là Thầy Khoa đã thôi đóng vai người đương thời để trở về với cái máng lợn. "Cái chết" của Thầy là một sự bức tử mà thủ phạm chính là VTV, là báo chí dư luận, là cả Bộ GT và ĐT.
Thưa Thầy Khoa, khi muốn nghỉ mà Thầy đã phải đánh tiếng đến tận Bộ Giáo dục, đánh tiếng đến cơ quan báo chí thì rõ ràng Thầy chưa hề muốn về “ở nhà giúp đỡ vợ chăm sóc, dạy 2 đứa con cho tốt, phụ vợ đi chụp ảnh, cài đặt máy tính, internet”.
Giá như sau khi trở thành "người đương thời", Thầy tiếp tục công việc thiêng liêng là gõ đầu trẻ của một ông giáo làng thì rất có thể bây giờ đã có một Đỗ Việt Khoa khác, ở một trường Vân Tảo nào đó nắm tiếp "cây thương" của Thầy.
--------------------------- Bác Hiếu cho link đê. (@Haichit)
thay đổi nội dung bởi: haichit, 05-28-2010 lúc 10:16 PM |