Cách làm của thầy Khoa đã và sẽ còn gây tranh cãi, những suy nghĩ, tính cách của "người đương thời" đã và sẽ còn bị nghi ngờ, nhưng chẳng thể trách được một người chỉ là "giáo làng" khi lần đầu có những sự kiện đó xảy ra với mình trong cuộc đời. Trong những người chúng ta ở đây, liệu có mấy người giữ được tỉnh táo, giữ được bản lĩnh khi rơi vào tình cảnh của thầy Khoa?
Tôi không đồng ý với cách làm của thầy Khoa, trước và sau khi thành "người đương thời", nhưng trong tôi không còn sự tôn trọng với Văn Như Cương, tôi thật sự thấy thất vọng. Ông là một nhà giáo có danh vọng, có uy tín, khác với thầy Khoa, nhưng qua một bài báo, ông đã không chỉ đánh đắm hi vọng của một cá nhân thầy Khoa, mà còn đánh đắm hi vọng của biết bao con người mong muốn cải thiện tình hình giáo dục nước nhà. Đó không chỉ thất bại của cá nhân thầy Khoa, đó là một thất bại lớn của nhiều người.
Chắc đây cũng là lý do để Bộ, Sở làm việc không đến nơi đến chốn trong những lần thanh tra sai phạm trường Vân Tảo. Người bình thường thì nghĩ, Khoa nó "bất thường, không biết mình biết người" như ông Cương đây, tội gì mình phải làm to chuyện lại chuốc rầy rà lôi thôi. Kẻ xấu thì tất nhiên muốn gán cho thầy Khoa cái mác tố cáo sai.
Nhiều lúc nghĩ mà muốn được khóc như thầy Khoa. |