Giáo dục Việt Nam từ các góc nhìn Cảm ơn ban quản trị đã cho XHNV 1 miếng đất để gặp gỡ trao đổi với nhau và với mọi người [r2)][r10)]. Vì bận nên em chưa viết được nhiều, hôm nay xin bắt đầu một bài nhỏ để mọi người vào trao đổi!
Mổ xẻ về giáo dục có vẻ là chủ đề phổ thông và yêu thích nhất của mọi người, cả tự nhiên lẫn xã hội lẫn những người khác. Giáo dục thực ra là một lĩnh vực đa ngành (interdisciplinary), vì thế ai cũng có thể và có quyền phân tích nó từ góc độ mình thấy. Tất cả đều có ích. Tất cả đều có quyền tham gia vào quá trình dạy con em mình tốt hơn.
Vì hiện tại em đang chưa có thời gian, em sẽ chỉ bắt đầu bằng 1 ý nhỏ: nền giáo dục đào tạo ra nhiều trẻ con hơn người lớn.
Vì sao?
Ở các nước, một trong những mục tiêu đào tạo được ghi vào chương trình giáo dục, được ghi vào trong giáo án giảng dạy của các thầy cô, các môn học, được cụ thể hóa bằng việc xây dựng từng tiết học, là:
* Giúp học sinh dần vượt qua ethnocetrism.
Ethnocentrism được hiểu từ cấp nhỏ đến cấp lớn:
* Chỉ biết đến tôi, suy nghĩ của tôi, tôi thích, tôi thấy khó chịu, tôi muốn...
* Nhóm của tôi (Ingroup) tôi thích, nhóm của tôi cái gì cũng tuyệt vời
* Dân tộc tôi là nhất, dân tộc tôi hay, văn hóa của chúng tôi tốt hơn nhiều nơi khác
Ethnocentrism là điều tự nhiên gắn liền với trẻ em. Nó không phải ích kỷ, nó là vấn đề về mở rộng thế giới quan.
Ích kỷ là do tôi yêu mình quá, bất chấp mọi người.
Ethnocentrism có là do tôi không có khả năng đặt mình ở vị trí người khác, không biết rằng người khác có thể khác tôi, không biết lắng nghe, không biết quan sát, không biết trải nghiệm, không biết tôn trọng cái khác biệt (celebrate the diversity).
Và ethnocentrism có là một điều tự nhiên, vì trẻ em sinh ra mới đầu chỉ biết mình, rồi biết cha mẹ, rồi mới rộng dần ra.
Để giúp học sinh chuyển từ thế giới quan ethnocentrism sang ethnorelativism, cần những phương pháp, nội dung, nỗ lực giáo dục nghiêm túc.
Mục tiêu giáo dục trẻ em để chúng tiến sang cách nhìn thế giới ethnorelative là: tổ chức nội dung, giờ học để trẻ em trở nên toleranter, more open, có critical thinking (biết lật đi lật lại vấn đề từ nhiều góc độ), biết giao tiếp, biết lắng nghe và đặt câu hỏi từ nhiều hướng, biết tôn trọng người đối diện và các nhóm khác (outgroup), biết học hỏi các hay từ các nhóm khác, đồng thời biết có mắt nhìn phê bình (chính là critical thinking) để cùng tiến bộ, thích tham gia vào các quá trình và có trách nhiệm với công việc của bản thân, của nhóm...
Những điều trên có thể được dạy và cần được dạy không chỉ riêng trong một môn học nào. Tất cả các môn học từ toán, lý, hóa, sử, địa, văn, ngoại ngữ, triết, kinh tế, xã hội (bên này trẻ em cấp 2-3 đã học rồi) đều cần giáo viên nghiên cứu để lồng ghép những điều trên thành nội dung truyền đạt tới các em trong giờ học.
Ví dụ như:
* Phân tích trường hợp để các em thấy nhiều điều từ một con người, một tình huống (trong văn học - miễn là đừng ra rả một chiều và hạn chế các em tự khai phá, tìm tòi những góc cạnh thú vị/xấu xa của nhân vật)
* Dạy về những niềm tự hào của các dân tộc trên thế giới và khai phá sự tò mò ở các em (sử, địa).
* Tổ chức giờ dạy để các em có cooperative learning (cái này rất quan trọng, sẽ viết riêng sau) - trong tất cả mọi môn học
Có lẽ quan trọng nhất là cooperative learning, từ kết quả nghiên cứu ở nhiều nơi trên thế giới.
Những điều em vừa viết trên còn nghèn nàn. Mong các bác tham gia tiếp!
Có điều, cái mà thế giới làm - tên là giáo dục tích hợp (lồng ghép nhiều kỹ năng, tri thức, competence vào trong 1 giờ dạy) - với mục đích như trên, thì chúng mình bắt chước bằng cách bắt trẻ em học ngày càng nhiều và ngày càng trở nên isolated với nhau và với xã hội .
Mong chờ ý kiến bàn tiếp theo của mọi người. Em sẽ trở lại sau!
__________________ ______________________________ Màu váy hay là màu tóc em To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts. |