
07-11-2010
|
 | Senior Member | | Tham gia ngày: Jan 2010
Bài gởi: 348
Thanks: 37 Thanked 154 Times in 91 Posts Downloads: 0 Uploads: 0 | |
| Trích: | |  | | | Ấy là chưa kể những “nỗ lực làm nản lòng người khác”, dù vô tình hay cố ý, nhấn mạnh đẳng cấp, tôn ti trật tự, của những người trung gian. Đã hai lần, khi tôi tham gia tranh luận với một người thành công hơn mình về một vấn đề xã hội và khi bình luận về một Elite, một nhà báo và một thành viên mạng Vietphd đã kéo tôi “trở về với thực tại” bằng những lời đại loại như: “Này chị, chị thử nhìn lại xem mình là ai, chị là cái gì mà dám phát biểu như vậy”. Đấy là một nhà báo và một nghiên cứu sinh, những người được coi là đi nhiều, hiểu biết rộng mà còn nghĩ như vậy. Có vẻ như tư duy: “tri thức có tương quan chặt chẽ với bằng cấp, địa vị, thành tích học tập” ăn sâu bén rễ trong trí não người Việt kinh khủng lắm.
[/JUSTIF] | | | | | Ở đây có member nào dám dạy bảo bạn Jenny cơ à?
Theo thiển ý của tôi, khi argument của mình đã mạnh thì chả cần để ý đối phương là ai cả. Khi bức xúc đã dâng trào, thì cứ thế mà phun cần để ý gì đến hậu quả.
Kể ra thì cũng thông cảm được với bạn Jenny.
Nhớ lại mấy thằng bạn xưa, dân đi thi quốc tế thì coi dân thủ khoa ĐH bằng 1/2 con mắt. Mấy thằng học giỏi cấp 3 giờ gặp lại vẫn tinh tướng như hồi xưa, cứ vẫn nghĩ mình vẫn là nhất. 
Thích nhất câu nói của thằng bạn: people change 
off topic tí, vừa đọc xong cái này thấy relevant với cái comment cuả mình ở trên, gửi cho bà con đọc chơi: The Power (and Peril) of Praising Your Kids -- New York Magazine
thay đổi nội dung bởi: Mê Nấm, 07-11-2010 lúc 08:14 AM |