Cuộc sống PhD ở Mỹ Hôm qua vừa gửi bài cho anh giáo. Chậm vài ngày nhưng giáo không théc méc gì, chỉ e-mail: "để tao đọc xem thế nào đã nhé!". Vậy là tớ có vài ngày rỗi rãi để tán phét với các ấy.
Tớ chuyển đến nhà mới đã được hơn 1 tuần. Cũng khá ly kỳ. Ông bạn vàng người Việt mà tớ hay nhờ bỗng dưng lại chuồn về VN chơi mất. Còn vài thanh niên khác thì ở khá xa. Nhờ cũng được thôi, nhưng mình hơi ngại. Có ông bạn hò hét thì anh em kéo đến giúp ngay, Nhưng sự đã trót như thế rồi . Tớ lên cragslist vớ được 1 thằng quảng cáo movinghelp giá rẻ. Phone thì nó hét 100$, mình gật luôn cho được việc.
Tớ chỉ có 1 phòng trong căn hộ 3 phòng, có đồ đạc gì mấy đâu. Hôm chuyển, đã dặn rồi, nhưng cu cậu vẫn lái 1 quả U-haul, kéo theo cả 1 toa rơ móc to tướng đến, chạy rầm rầm cả khu phố. Thấy mình dễ tính, cậu lại kỳ kèo đòi thêm tiền. Mình từ chối. Thế là cậu bảo: thế thì mày phải cùng khuân đồ với tao. Hai đứa hì hục bê bê vác vác 1 tiếng là xong. Hơi bực vì bỏ tiền ra thuê mà cuối cùng vẫn mệt cả người.
Bây giờ mọi sự có vẻ ổn. Bây giờ tớ share nhà với một bà giáo viên và một thanh niên graduate.
*
**
Thanh niên này đặc sệt phong cách giai Mỹ. Nghĩa là chi li và thực dụng. Tớ share nhà lần này là thằng Mỹ thứ 6, thì có 4 thằng tớ cảm thấy vậy.
Thằng đầu tiên thì mua cái gì chung cũng cáu gắt ầm lên, trừ phi cậu là người mua. Cậu đứng tên chủ nhà nhưng có tháng không chịu trả tiền điện, để cộng dồn tháng sau rồi lại chia ba. Con bé cùng share nhà không để ý, nhưng tớ thấy tiền nhiều, nhìn cái bill là phát hiện ra ngay. Rồi tháng cuối cùng nó vẫn đếch thèm trả tiền, khiến 1 năm sau Nationalgrid phàn nàn với landlord thì cậu lại kiện cáo lung tung.
Thằng thứ 2 thì cũng chuyện tiền utility. Lần này rút kinh nghiệm, tớ đứng tên chủ nhà. Tháng nào cậu cũng khất lần không chịu trả tiền, lại lấy cái gì đó che đậy chỗ để bill để tớ quên không đòi. Đến tháng cuối cùng thì cậu giấu béng cái Bill đi. Tính tớ hơi nhạy cảm nên chậm vài ngày không thấy tớ đoán ra ngay. Trước hôm cậu chuyển mình vào phòng cậu, nhìn lên giá sách, lật quyển sách lên là thấy cái Bill. Tớ không nói gì, đem ra để ở phòng khách như bình thường để cậu phải thanh toán trước khi đi.
Thằng thứ 3 cũng vậy. Mình khổ sở vì cứ phải đi đòi nợ. Chỉ có 1 gã Việt kiều và thằng béo Patrick là đàng hoàng. Thì lại đến thằng này. Internet chỉ 10$/tháng mỗi người. Cậu không chịu trả nhưng thỉnh thoảng lại mượn máy tính của mình để surf và e-mail.
Ờ, nhưng trừ chuyện tiền nong ra, sống với các cậu cũng được. Nhiều người thấy share nhà mix gái trai như vậy, hơi buồn cười, nhưng ở chỗ tớ, chuyện này khá là phổ biến. Tớ thấy share nhà với giai nhiều khi còn hay hơn với gái, bởi gái hay kỹ tính, mà tớ thì xuề xoà. Ở trường suốt ngày, nên nhiều khi gặp phải cô nào sạch sẽ thích lau chùi suốt ngày thì rất mệt. Trừ khi gái là bạn thân của tớ.
__________________ "Imagination is more important than knowledge" - Albert Einstein |