Nói rằng kinh tế không quan tâm đến các ngành xã hội khác là sai. Lý thuyết triển vọng và kinh tế hành vi của Kahneman và Tversky có ứng dụng rất nhiều trong kinh tế cho nên khi ông ấy được giải Nobel, không ai thắc mắc cả. Năm vừa rồi cũng rộ lên tin đồn Posner là giáo sư luật được giải Nobel kinh tế.
Dân nghiên cứu kinh tế giờ phải đọc rất nhiều tài liệu về luật, triết, xã hội học, tâm lý, giáo dục, sức khoẻ cộng đồng để tìm kiếm ý tưởng.
Thực ra bà ấy cũng làm 1 nghiên cứu về của công và cho ra kết quả hơi khác với các nghiên cứu khác của bên kinh tế. Bên kinh tế thì nói rằng "bi kịch của công", giống như "cha chung không ai khóc" của nhà mình. Còn bà ấy thì làm ra kết quả khác, "của công vẫn được người dân bảo vệ". Không phải là đóng góp ý về mặt ý tưởng mới, mà là nghiên cứu bằng các phương pháp khác nhau.
Chuyện này rất phổ biến trong khoa học xã hội: định tính cho ra 1 kết quả, định lượng cho ra kết quả khác.
Còn nói rằng tại sao lại ít người nghiên cứu về Common good thế thì chịu. Bởi vì nghiên cứu theo sở thích, không ai có thể định hướng được cộng đồng nghiên cứu theo hướng nào, trừ phi có nhiều tiền project về cái đấy. Bà ấy xin được nhiều tiền và làm research về common good là việc của bà ấy thôi.
Về phần kinh tế, bà ấy cũng viết sách với mấy ông khoa kinh tế ở trường IUB như William Becker, Roy Gagner. Nhưng các prof đấy đều không phải lão làng kinh tế. IUB cũng không mạnh về Micro, mà là Macro. Các kết quả đấy cũng không có ấn tượng lắm.
Posner thì viết sách chung với Gary Becker cơ.
Bà ấy được Nobel chắc về phần Public affair thôi.
Giống như Sartre, nghiên cứu chủ yếu về triết học, nhưng lại được Nobel văn học, bởi vì không có Nobel cho Triết.
__________________ Thực ra thì tôi cũng không chắc, thế giới xung quanh tôi có tồn tại thật hay không.
thay đổi nội dung bởi: Jenny, 03-17-2010 lúc 06:19 PM |