Bình loạn VN idol, Sao mai điểm hẹn và Bước nhảy hoàn vũ
Vài nét Sao Mai Điểm Hẹn
Sao Mai Điểm Hẹn đã qua ba đêm diễn đầu tiên. Một tuần mới cực kì căng thẳng đang đến với những tin nhắn bình chọn mang lại kết quả quyết định các ca sĩ có được đi tiếp hay phải dừng lại làm cho tâm trạng hồi hộp trùm lên không chỉ các ca sĩ mà còn cả các khán giả yêu nhạc. Cũng vì cái máu yêu nhạc nó ngấm vào người, thôi thì lại khoe xấu, bàn lạm đôi lời.
SMĐH là một sân khấu đặc biệt, có sự dung hòa của kĩ thuật chuyên nghiệp và cả chất công chúng quảng đại, bám khá sát thị hiếu của môi trường âm nhạc đương đại. Vì thế mà có thể nhận thấy nhiều gương mặt quen thuộc đã từng tham gia mùa Sao Mai 2009 như Hà Hoài Thu, Minh Chuyên, Mỹ Như cũng như các gương mặt "không chuyên" nhưng đầy tiềm năng như hai MC Pha Lê và Lan Trinh với bản lĩnh sân khấu, một Đinh Mạnh Ninh dễ thương có ưu thế biết sáng tác, và một tài năng trẻ Mai Khánh Linh 17 tuổi. Nếu như sân khấu Sao Mai đề cao kĩ thuật thanh nhạc như là một tiêu chí chủ yếu để đánh giá ca sĩ thì ở SMĐH, ca sĩ lại cần thuyết phục được khán giả bằng tất cả những gì mình có. Chính những tin nhắn của khán giả là thước đo sự thành công của ca sĩ, còn hội đồng thẩm định với các nhận xét thì mang tính định hướng để khán giả có thể đưa ra lựa chọn tốt nhất. Và điều đặc biệt là các ca sĩ Sao Mai, khi chuyển sang sân khấu SMĐH đã làm khán giả và thậm chí cả hội đồng thẩm định bất ngờ trước tài năng và nỗ lực phấn đấu của họ.
+[Only registered and activated users can see links. ]
Ở đêm đầu tiên, mặc dù có đến hai vị giám khảo (HHA và MT) đứng dậy để thể hiện sự thán phục Minh Chuyên sau khi cô trình bày phần biểu diễn của mình, thì cũng có đến hai vị giám khảo (HHA và TK) lo lắng vì không biết là ở các đêm tiếp sau, cô sẽ làm sao khi lợi thế của cô ở mảng các ca khúc pop-balad trữ tình đã được dùng đến độ “triệt để” trong đêm đầu tiên này. Rất may là, Minh Chuyên đã bằng những cố gắng của mình, trả lời cho sự lo lắng đó ở hai vị giám khả bằng các phần biểu diễn thông minh trong hai đêm kế tiếp. Không chỉ có sự thông minh trong cách chọn bài, cô còn chứng tỏ tài năng của mình qua việc đầu tư suy nghĩ rất sâu sắc đồi với từng bài hát để có thể vừa biểu diễn giọng ca trời phú, vừa thỏa mãn yêu cầu riêng biệt của từng đêm nhạc và thỏa mãn cơn khát của khán giả.
+[Only registered and activated users can see links. ]
Một hạt giống tiềm năng khác, người đã ẵm giải nhất trong dòng nhạc trẻ của Sao Mai 2009, ca sĩ Hà Hoài Thu lại gây ấn tượng cho khán giả và hội đồng thẩm định bằng một cách khác. Ngoại hình của cô có vẻ đẹp quyến rũ, đằm thắm của một người phụ nữ tự tin vào tài năng và sắc đẹp của mình. Cô tự tin trong cả cách biểu diễn, giao lưu với khán giả và trả lời trao đổi với hội đồng nghệ thuật, chỉ ngoại trừ đôi mắt đẹp đượm buồn đôi lúc làm cô có phần e lệ. Lúc ở trên sàn diễn, cô luôn khẳng định sự khác biệt trong đẳng cấp của mình, ở cả mức độ khó nhất của ca hát là khẩu hình cũng được Hoài Thu làm rất tốt, đến nỗi làm cho người nghe có cảm giác cô hát trọn vẹn, nắn nót và điềm tĩnh quá. Sự toàn diện đó đã mang đến cho cô hai đêm liên tiếp chiếm vị trí ca sĩ có số lượng tin nhắn bình chọn nhiều nhất. Nếu như không có sự bứt phá ngoạn mục của Mỹ Như ở đêm thứ ba, tôi hoàn toàn tự tin rằng cô sẽ lập hard trick.
+[Only registered and activated users can see links. ]
Đêm thứ ba, đêm rock, Mỹ Như đã tỏa sáng rực rỡ như ánh mặt trời trong bài hát của cô, như sân khấu bừng rạng ngời khi cô bắt đầu cất lên tiếng hát. Kĩ thuật thanh nhạc được đào tạo cơ bản của cô đã đạt đến độ nhuần nhuyễn ở những chi tiết giúp cô khoe trọn những vẻ đẹp của giọng hát mình. Phần biểu diễn của Mỹ Như đạt đến độ hoàn thiện làm cho Mỹ Tâm nhận xét cô là Nữ Hoàng của đêm rock, Tuấn Khanh thì khâm phục còn vị giám khảo nối tiếng khó tính là Hồ Hoài Anh thì chỉ còn có thể nói một chữ : hoàn hảo. Hi vọng cô sẽ tiếp tục tỏa sáng để đáp lại niềm hi vọng của người dân Phú Yên dành cho người con của mình.
Cái thằng MC Phan Anh như thằng dở hơi, tưởng là làm cho chương trình thêm hồi hộp, thật ra rườm rà, và ngoáy sâu vào cảm xúc căng thẳng, không vui vẻ của thí sinh. Nhà đài với nhà tổ chức cũng bán nước mắt của thí sinh để câu khách, đồ rẻ tiền.
+[Only registered and activated users can see links. ]
Mình thì không thích giọng hát của bé Đăng Khoa này, nhưng mà dù sao thì bé cũng rất dễ thương. Thế mà thằng MC này vào hùa với bọn đạo diễn kịch bản, lôi bé ý lên dọa đuổi đến hai lần liền. Cái kiểu làm cho tình hình càng lúc càng dữ dội, để moi thêm tin nhắn và moi thêm sự ủng hộ của người xem, tởm.
Diễm Quỳnh thì trước giờ mình thích, thích nhất là cái hình ảnh của một cô thạc sĩ Hán Nôm, vì đam mê âm nhạc mà bỏ đi làm MC trái ngành; nổi bật nhất khi chị xây dựng chương trình MTV của VTV3 từ hơn chục năm trước. Hồi còn đại học mình học lớp của ông bác Diễm Quỳnh dạy, thầy cũng kể là tiếc vì sự đổi hướng của cô cháu gái.
Cái việc Diễm Quỳnh nhảy xổ vào bàn giám khảo mùa này có lẽ là để trợ giúp Phan Anh nhằm cứu lấy chương trình, vì ông này dẫn lởm quá; đáng tiếc là những bình luận của chị hầu hết toàn chung chung và hầu như chỉ có khen với lại pha trò là chính. Tại sao không làm việc theo kiểu thẳng tuột, tống cổ Phan Anh đi, nhảy lên sân khấu để làm MC thay?
Ví dụ như vụ này:
+[Only registered and activated users can see links. ]
Chị Chanh thì ai cũng biết là ca sĩ thành công nhờ hát bằng cả trái tim, hát để trải lòng ra với khán giả rồi. Chị ý đã khen Uyên Linh là hát chạm vào cảm xúc của người nghe. Quốc Trung cũng là một nhạc sĩ kĩ tính, cứ xem những lời nhận xét của anh từ đầu giải đến giờ thì biết. Nhưng đồng thời anh cũng là người cực kì khéo léo trong cách chọn lọc từ ngữ để nhận xét. Chẳng phải thế mà những lời giải thích nhẹ nhàng, chính xác của anh khi được chiếu lên đã phần nào giúp khán giả hiểu sự việc gỡ được mối bòng bong của vụ Sơn Lâm gây xì căng đan dạo trước. (Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh có khác, anh là con trai của PGS, NSND nổi danh hàng đầu trong làng nhạc cơ mà). Quốc Trung nói Uyên Linh hát hay đến độ làm người ta dễ so sánh em với Mỹ Linh. Thứ nhất là anh chơi chữ, bởi tên của cả hai ca sĩ cùng có chữ Linh. Mà chính anh Quốc Trung cũng đã từng nói Uyên Linh có tầm vóc của một diva, nên anh nói thế là có ý của nó. Nhưng điều đó hoàn toàn không có nghĩa là Uyên Linh bắt chước hay có cái gì đó giống quá với Mỹ Linh (chiều cao thì có vẻ là giống thật, hehehe). Chị Mỹ Linh hát nhẹ nhàng thủ thỉ tâm tình, câu chữ được nhả ra nhẹ nhàng tự nhiên như là một hơi thở - tất nhiên là trừ vài điểm nhấn tại đoạn cao trào. Đó là cách xử lý bài hát cực kì kinh nghiệm của một ca sĩ gạo cội.
[Only registered and activated users can see links. ]
Uyên Linh hát có sự trẻ trung mới mẻ của một ca sĩ trẻ nhưng rất tài năng: cách em láy chữ còn, cách day chữ biết và nhất là đoạn cảm xúc cuối bài cực kì truyền cảm. Tất nhiên là ở một ca sĩ trẻ thì việc học hỏi là dễ hiểu. Chính em cũng nhận là đã học hỏi nhiều ở chị Mỹ Linh. Những kĩ thuật mà mình đề cập ở trên cũng thường thấy Mỹ Linh sử dụng, nhưng là ở bài khác, lúc khác, chứ không phải ở bài này. Rõ ràng với nhạy cảm âm nhạc của chị, Diễm Quỳnh cũng biết điều đó, nhưng mà lại làm giống như cãi lại Quốc Trung để tăng kịch tính cho chương trình. Đúng là mùa Idol này làm mình kém hâm mộ Diễm Quỳnh đi rất nhiều.
Tuần này là tuần Idol hay nhất mình được xem từ trước đến giờ. Tất cả các thí sinh đều cố gắng thể hiện ca khúc bằng cách tốt nhất mà họ có thể. Có vẻ như là các thí sinh dần dần quen với phong cách của một ca sĩ chuyên nghiệp, biết đầu tư tìm hiểu bài hát, suy nghĩ lựa chọn về những gì nên làm, không nên làm, cách hát, cách nhả chữ, cách trình diễn... đều được quan tâm kĩ.
Tuy là hát nhạc quốc tế, nhưng cảm xúc lại được truyền tải tốt hơn hẳn những ca khúc tiếng Việt. Chỉ tiếc là tiếng Anh của các thí sinh (trừ Đăng Khoa thì không nói) cần phải xem xét rất nhiều. Cứ nhìn chị Siu, có tuổi như thế mà chị không hề ngần ngại, đã học và tiếng Anh rất có cơ sở. Sao lớp trẻ lại không bằng được lớp già nhỉ, nhất là trong những cái trẻ như tiếng Anh?
Giám khảo thì bình hay hơn hẳn: nói ngắn, nhưng không hề thiếu sót mà toàn giáng thẳng vào trọng tâm, rất có chất mà lại hài hước. Đặc biệt thích khách mời Thanh Bùi, hâm mộ anh này - là một trong những người Việt thành công ở hải ngoại nhưng vẫn luôn hướng về Tổ quốc.
1, Bích Phương mở đầu, đẹp, gây ấn tượng cho mình là không ngờ em này hát tiếng Anh được như thế. Nhưng nhìn chung phần biểu diễn này nhạt nhòa hẳn sau khi xem tiếp các phần khác, nhất là khi người diễn ngay sau đó lại là Uyên Linh.
2, Uyên Linh quá đỉnh, hoàn hảo, thiếu mỗi đệm đàn của anh Quốc Trung , còn màu da thì không cần tô đen làm gì, để vậy mới đúng Uyên Linh.
+[Only registered and activated users can see links. ]
3, Lân Nhã nhảy điệu đến nỗi làm mình giật mình tự hỏi không biết có nên đặt dấu nghi ngờ cho giới tính của anh chàng này không? Tiếng Anh của Lân Nhã thì không thể không chê, dù biết là giám khảo nào cũng đã chê rồi - không ai bỏ lỡ cơ hội để phê chỗ này - dù chỉ là bóng gió như Diễm Quỳnh. Quá tệ hại, quá bi đát. Phần này có cái giao lưu của giám khảo lại tuyệt cú mèo, nên vẫn treo lại để các bạn thưởng thức.
+[Only registered and activated users can see links. ]
4, Lều hát không hay lắm, nhưng lại làm mình thích. Chả biết vì lí do nào. Có lẽ là tại bản thân bài hát. Thích bài này quá.
+[Only registered and activated users can see links. ]
5, Đức Anh diễn tốt, vũ đạo vẫn luôn là điểm mạnh của em. Đức Anh học cách vũ đạo của người này người nọ, nhưng lại vẫn rất sáng tạo và thực sự đã làm được một dấu ấn, một phong cách mang tên Đức Anh sau mùa Idol này. Chỉ có điều, dù là có tên trong lòng khán giả cũng không chắc đó là một chỗ đứng bền vững.
+[Only registered and activated users can see links. ]
6, Mai Hương đối với mình là một cô bé tài năng. Nhấn mạnh chữ tài năng. Tuổi trẻ của em song hành cùng với nhạc cảm và năng khiểu bẩm sinh làm khán giả luôn luôn bất ngờ vì sự hồn nhiên trong tính cách và già dặn trong biểu diễn. Thích cái câu lúc tập, vào sai tông, kêu tướng lên: " Ú ù ôi bắt tông cao rô ..ô... ồ...i."
+[Only registered and activated users can see links. ]
7, Bé Đăng Khoa này, trước giờ mình vẫn dùng một chữ dễ thương, và chỉ dùng một chữ dễ thương. Hôm nay lại thấy bị đụng hàng khi cả Chị Siu và Thanh Bùi đều dùng chung một chữ ý. Đểu thế. Mình thấy bé Khoa có gì đáng để bị ghét đâu nhỉ? Hay là nhiều người vì ghen tị nên ghét?
+[Only registered and activated users can see links. ]
Mình muốn xem SMĐH hay VN Idol không chỉ vì sở thích âm nhạc mà còn vì những bài học có được từ phần giao lưu với ban giám khảo hay hội đồng nghệ thuật. Đó cũng là một điểm làm cho các chương trình truyền hình thực tế có tính tương tác và hấp dẫn khán giả.
Qua năm đêm thi, khán giả cũng đã phần nào nắm được khả năng và ưu khuyết của từng ca sĩ, nói gì đến những nhà chuyên môn và ban tổ chức. Vì thế không có gì là bất ngờ khi kết quả xướng tên Hà Hoài Thu lại một lần nữa chiếm số phiếu bình chọn cao nhất. Không chỉ bởi vì cô có sự dung hòa của sắc đẹp - tài năng và đội ngũ fan hùng hậu, nhiệt tình nhắn tin mà còn vì lợi thế cô được diễn trước trong đêm bình chọn cuối cùng này. Các gương mặt sáng giá khác, những người có khả năng tạo đột phá để thách thức vị trí số một đó của Hoài Thu như Minh Chuyên, Đinh Mạnh Ninh, Mỹ Như... lại đều bị hát cuối, làm hạn chế rất nhiều số lượng phiếu bầu dành cho họ.
Ví dụ như Minh Chuyên, trong khi phần biểu diễn của Hoài Thu nhận được không ít những lời góp ý từ cả ba vị giám khảo thì Minh Chuyên lại được khen và chỉ có khen mà thôi. Nhưng điều đó cũng không làm cho số phiếu của cô cao hơn được. Trước khi tên cô được xướng lên thì chỉ còn một suất cuối cùng của khán giả bình chọn. Tất nhiên Mỹ Lan đã nói họ công bố danh sách không theo thứ tự số lượng phiếu bầu và tôi tin số phiếu của Minh Chuyên rất cao, chỉ là họ ém tên cô đến phút đó để thêm phần kịch tính mà thôi.
[Only registered and activated users can see links. ]
Phần nhận xét của Hồ Hoài Anh lần này rất đáng suy nghĩ. Người ta, cho dù là ở cương vị nào, rất nên tận dụng cơ hội để có thể tự khám phá bản thân mình, vượt qua những giới hạn của chính mình, vượt lên chính mình. Và thậm chí, cho dù là khi không có cơ hội, thì cũng nên tự tạo ra cho mình cơ hội để có thể làm điều đó. Bởi vì thử thách luôn đi kèm với cơ hội nên việc tự mình làm mới bản thân, làm mới cuộc sống đã là ước vọng của rất nhiều người. Chẳng phải cả nhà phật, tuy là "sắc sắc không không" mà còn đã răn rằng: "kẻ thù của đời người là chính mình" đó sao?
Một bài học đáng chú ý khác là bài học của Đinh Mạnh Ninh. Tài năng, hiền lành, dễ thương, trẻ trung, mới mẻ :-x... Chàng ca sĩ này có thừa các phẩm chất để trở thành một ngôi sao hấp dẫn trong làng nhạc, chứ không chỉ là để thành công ở mùa SMĐH năm nay. Tại sao Ninh lại đến nỗi suýt chút nữa thì "lật thuyền trong mương" ?
[Only registered and activated users can see links. ]
Sự trăn trở của hội đồng nghệ thuật, những lời nhắc nhở đều quy lại một điểm: anh chàng hơi quá tự tin khi còn giữ miếng, không thể hiện hết bản thân. Có thể có những lí do gì đó, nhưng cho dù là lí do nào đi chăng nữa thì chẳng lẽ sống hết mình, cháy hết mình lại là cái gì đó sai? Tôi đã có lúc lo lắng với ý nghĩ sợ mình cháy quá sẽ bỏng rát cả những người xung quanh, những người mình yêu mến và làm cho họ sợ quá mà chạy ra xa. Rồi thì đây đó tôi lại đọc được, nghe được những trăn trở của những bạn trẻ sợ phải thể hiện bản thân (exposing themself ). Để rồi một lúc nào đó lại hối tiếc, giá như mình đã nhiệt tình hơn, đã thẳng thắn hơn, biết đâu một cơ hội nào đó đã không vuột đi mất ?
Thôi thì tùy sự lựa chọn của mỗi người, ai muốn điều gì thì sẽ chọn lối sống mang đến cái họ mong đợi. Thật may là, Mạnh Ninh thì vẫn còn một cơ hội để được thể hiện mình. Nếu tôi ở vị trí của Mỹ Tâm, tôi cũng sẽ làm như cô, sẽ tặng Ninh món quà đó. Nhưng cuộc đời có phải lúc nào cũng may mắn đến thế ? Như Hồ Hoài Anh nói: "Tôi hết sức cảnh tỉnh em, đôi khi con người ta không thể làm tất cả mọi thứ mà mình muốn." Hãy tưởng tượng sẽ ra sao nếu Ninh không có được tấm vé để đi tiếp?
Một hoàn cảnh tương tự, thường gặp, là khi làm quen, gặp gỡ một ai đó thấy "có vẻ như là một nửa của mình" (promissing) nhưng người ta lại vì sợ hãi, vì này vì nọ, lo được lo mất mà không dám thể hiện hết mình ra.Lí do thì muôn vàn. Có người sợ bị chê là dễ dãi, phải giữ giá; có kẻ lại sợ bị ràng buộc, trói chân, mất tự do dành cho các cơ hội khác; hay thậm chí có khi chỉ vì bản tính rụt rè, khép kín; có khi chỉ vì sợ một câu nói vu vơ tình đến nhanh đi nhanh mà tự mình đánh mất cơ hội của chính mình. Lúc ngoảnh đầu nhìn lại thì đã thành quá khứ. Đừng thế bạn yêu nhé. Hãy sống hết mình đi, rồi cái gì phải đến sẽ đến. Que Sera Sera !!!
[Only registered and activated users can see links. ]
Sống toàn tim! Toàn trí! Sống toàn hồn!
Sống toàn thân! Và thức nhọn giác quan,
Và thức cả trong giấc nồng phải ngủ;
(Trích bài thơ Thanh niên của Xuân Diệu, nhà thơ "Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm!" ).
Cái cảm giác đầu tiên khi nghe chủ đề của tuần này là ... lo lắng cho các ca sĩ. Không phải vì sợ các bạn ý hát không nổi, có những bạn như Uyên Linh, hát quá hay đi, Mai Hương quá tài năng đi, mình hâm mộ còn chưa hết nữa kìa. Lo là lo làm sao mà các bạn ý thể hiện nhạc "già" mà lại thu hút được các bạn khán giả trẻ. Vì các bạn trẻ bây giờ thích nhạc Hàn, nhạc xì teen không hà, làm sao mà thu hút được các bạn ý thích mấy ca khúc như vầy quả là khó quá.
Và cái cảm xúc đó đi theo từng phần biểu diễn của từng thí sinh một. Mỗi lần xem đoạn tập của các bạn thì sự lo lắng đó lại tăng thêm một phần.
Đức Anh làm mình lo lắng hơn nữa khi nghe bạn hát. Sau một hồi lo lắng thì chuyển sang bực mình, chỉ muốn giật ngay cái mic ở trên tay nó xuống để hát. Quả thật Đức Anh đã bị chị Diễm Quỳnh dìm hàng trong vụ này. Cơ mà mình lại thích Diễm Quỳnh làm thế. Hát nhạc như bài này, vừa cần sự nghiêm túc, hào hùng, mà vẫn nồng cháy, chả hiểu nó nghĩ cái quái gì mà lại ố hồ híii... rồi nhảy nhảy nhót nhót, phản cảm quá thể. Cái ông Quang Dũng thì đúng là đạo diễn đi nhận xét ca nhạc: hát mà lại không quan tâm đến hoàn cảnh ra đời thì làm thế nào để cảm được tâm hồn của nhạc sĩ, làm thế nào để truyền tải những tình cảm đến với khán giả.
+[Only registered and activated users can see links. ]
Mai Hương liên tiếp làm mình đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Vẫn biết em là một cô bé tài năng, nhưng mình không nghĩ là em cũng có sự "già hơn tuổi" để đồng cảm những bài như thế này. Mình thích, thích lắm.
+[Only registered and activated users can see links. ]
Mình bắt đầu cảm thấy đồng cảm nhiều hơn nữa với bé Đăng Khoa này, và thương em nhiều hơn. Tội quá. Xem cái cách em nói trong clip chuẩn bị, rồi trăn trở, rồi giải thích... thương quá. Việc gì mà phải thế hả bé? Em đã thành công rồi đấy thôi. Muốn làm nghệ sĩ, là người của công chúng thì phải điếc, phải khinh hết những lời gièm pha của cái bọn thối mồm rỗi hơi đi em ạ. Lúc em hát, thấy rõ sự trẻ trung, tươi vui, mình đã thích lắm, thậm chí đã nhún nhảy lẩm nhẩm hát theo. Mình đồng ý với cái mà chị Diễm Quỳnh nói là sự lãng tử thì em chưa làm được, nhưng mà có hề gì. Chỉ khi từng trải hơn thì em mới cần và mới có thể làm được điều đó; còn với hiện tại, đã dễ thương, trẻ trung, ngây thơ rồi, thiết nghĩ thêm sự lãng tử vào lại làm cho em không còn giống với chính em nữa. Lúc nhìn vẻ mặt lo lắng, ngần ngại của em chờ nghe BGK nhận xét, rồi sau đó lại thấy nụ cười trong sáng, trẻ trung của em làm mình muốn an ủi quá đi mất.
+[Only registered and activated users can see links. ]
Chắc anh Quốc Trung muốn kiếm cái gì để chê Uyên Linh mà không được, lòng vòng làm sao thành ra chê thể loại bài hát. Khakha.
+[Only registered and activated users can see links. ]
Mình chả hiểu làm sao mà anh Trung lại khen Lân Nhã là chọn bài hay. Phải nói là bài này quá tầm, quá đồ sộ so với khả năng của Nhã. Những cái hay nhất, cái đẹp nhất của bài hát thì Nhã không làm được. Thích cái lúc Diễm Quỳnh nói Lân Nhã giống như chú rể, làm Phan Anh chạy xéo ra xa.
+[Only registered and activated users can see links. ]
Lại nói tiếp cái quả này nữa chứ, Phan Anh phun ra một câu trong lúc nói chuyện với Lều mà có thể nói là không thể ngửi được.
Bài hát "Em vẫn đợi anh về" là bài mình THÍCH cực kì, một trong những bài mà mình nghe nhiều, hát nhiều, và luôn luôn cảm động mỗi lần nghe. Lều hát được đấy chứ, giọng sáng, đẹp, lạ. Tất nhiên là không thể so sánh với những người đã thể hiện tốt bài này, nhưng mình thấy thế là ổn. Giá mà ở nhà, mình sẽ vote cho Phương Anh.
thay đổi nội dung bởi: hotstud, 11-21-2010 lúc 03:53 PM
Rất nhiều bạn, trẻ có, lớn tuổi kinh nghiệm đầy mình có, đã phê phán kết quả Idol mùa này.
Rất nhiều người phê phán BTC làm kịch bản, không dựa theo số phiếu.
Rất nhiều cái rất nhiều khác nữa...
Tôi thì hoàn toàn đồng ý, vui vẻ, và cảm thấy thỏa mãn với kết quả này.
[Only registered and activated users can see links. ]
Hãy thử nhìn theo một góc nhìn khác: Bản thân tôi cho rằng đó là kết quả thực, số phiếu thực. Và tôi cũng cho rằng việc Đăng Khoa xin rút là tự thân em muốn làm điều đó, chứ không phải do bị ép buộc hay theo kịch bản nào cả. Việc tại sao Uyên Linh có số phiếu ít như vậy, xin để giành lại trong bài bình tiếp theo. Nếu chỉ nhìn đơn thuần về phía Đăng Khoa, như ở các bài trước tôi đã nói: em thể hiện rõ sự lúng túng, những băn khoăn trăn trở ngay trên sân khấu Idol từ nhiều tuần trước đó, từ trước cả khi có vụ lùm xùm ghi âm với Đức Anh. Cho dù Khoa có nói em cứng đầu đến đâu, tôi vẫn cảm nhận được sự nhạy cảm trong tâm hồn em đối với những dư luận trên mạng, những lời bình của giám khảo. Nhưng em cũng rất mạnh mẽ, rất cứng rắn - hay ít ra là tỏ ra được em là người cứng rắn để vượt qua những chuyện đó.
Tại sao người ta cứ phải suy diễn, tại sao cứ phải nghi ngờ? Sao không tin tưởng nhau, tin vào những gì người đối diện với mình đang nói trực tiếp cho mình nghe ?
Tôi hiểu, và tôi cảm. Đơn giản bởi vì tôi vẫn luôn sống như vậy. Tôi muốn và vẫn luôn là một nhà khoa học nghiêm túc và cứng rắn trong công việc của mình; nhưng tôi lại có sở thích là đam mê âm nhạc nói riêng, nghệ thuật nói chung. Và do đó tôi đã luôn giữ cho tình cảm của tôi, cách sống của tôi theo cách nhạy cảm nhất mà tôi có thể. Cách sống đó đã làm tôi phải đau nhiều, rất nhiều, trước đây, ngay bây giờ, và thậm chí về sau này. Đôi khi nó còn làm cho một số bạn bè người thân của tôi sợ hãi, khó chịu, hay thậm chí làm đau họ, cũng như nó làm đau tôi. Tôi hiểu tất cả những điều đó; và những người có thể vượt qua nỗi sợ đó để chia sẻ, để hiểu tôi, thì họ đã yêu thương tôi như tất cả những gì tôi có, kể cả điều đó.
Để tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện mới xảy ra đây thôi. Tôi phát hiện ra có một giao dịch lừa đảo trong tài khoản ngân hàng của mình, và do đó tôi đã yêu cầu ngân hàng xóa bỏ cái thẻ cũ, và làm cho tôi thẻ mới. Trong thời gian này tôi "vô sản", vì thói quen không dùng tiền mặt nên tôi dùng check. Hôm thứ bảy, đi mua đồ ăn cho tuần tới, sau khi mua xong hết và ra thanh toán, viết check xong xuôi thì phát hiện ra mình không mang theo ID (kiểu như chứng minh nhân dân) để có thể dùng cái check mà tôi đã viết đó. Giá trị món hàng không lớn, chỉ hơn 30$ và hầu hết là toàn đồ ăn, tôi băn khoăn không biết làm thế nào và đang định nói họ để tôi trả lại những đồ đó thì một cô tầm tuổi mẹ tôi bước lên, hỏi người thu ngân giá trị của những thứ tôi mua, và đưa thẻ của cô ấy để thanh toán. Mọi người bất ngờ, tôi bất ngờ, tôi đã ôm lấy cô để cảm ơn. Cô đã chỉ con gái cô đứng phía cuối hàng khách đang chờ, và nói:
- Cậu cũng là sinh viên, cũng như con gái tôi kia, tôi giúp cậu cũng như giúp con gái tôi.
Tôi thấy câu trả lời thật đơn giản, mà ý nghĩa, ý nghĩa biết bao. Cô đã cho tôi và những người ở đó, nhất là con gái cô một bài học vô cùng quý giá về tình người.
Sau đó, mặc dù cô cố gắng từ chối, tôi vẫn viết dưa cô một cái check khác để hoàn lại số tiền đó cho cô.
Đấy, tôi nghĩ bài học mà cô dạy tôi về tình người là ở đấy: hãy cứ yêu thương, hãy cứ tận tâm tận lực mà sống bằng cả trái tim mình, bạn sẽ cho đi, và rồi bạn sẽ được nhận lại. Bởi cuộc sống là như vậy, tình yêu là như vậy, rất công bằng. Một bài học mà tôi sẽ còn học, học nữa, học mãi.
[Only registered and activated users can see links. ]
thay đổi nội dung bởi: hotstud, 11-30-2010 lúc 01:03 PM
Thằng Khoa hát chán bỏ xừ, đi là đúng rồi. Còn lại bao nhiêu người là vòng cuối nhỉ??? Em Uyên Linh vòng này đã ít phiếu thế thì không thể tiến xa được.
__________________ Thực ra thì tôi cũng không chắc, thế giới xung quanh tôi có tồn tại thật hay không.
thay đổi nội dung bởi: Jenny, 11-30-2010 lúc 04:38 PM
Lần trước ở vòng mà DK tự đề nghị này mình chưa xem. Thật sự ngay lúc đầu xem mình không ấn tượng gì mấy với DK, cũng không ác cảm gì. Sau này khi nghe mọi người bàn tán mình mới biết. Ở những vòng sau mình để ý hơn, ngoài sự chờ đợi sự cố gắng của em ấy còn là xem cách em ấy đối mặt thế nào với những thực tế. Mình đôi lúc cảm thấy có người trong ban giám khảo không nhận xét như thể họ là một người thầy để chỉ bảo, lắm lúc đối với cá nhân mình thì có lúc nó hơi xúc phạm. Thái độ lắng nghe của DK là điếu khiến mình cảm thấy ấn tượng về em hơn giọng hát. Cố gắng, ý chí đôi khi có thể làm được những điều không tưởng thì sao. Giọng hát DK không bằng mọi người, diễn xuất cũng chưa đạt, nhưng cái chất thực, sự trong sáng khi hát thì chắc hẳn khó tìm. Vì lên sân khấu ai cũng muốn diễn thật tốt. Giữ cái chất thực, trong sáng riêng biệt cũng là một cá tính nhưng tất nhiên DK sẽ phải cố gắng rất nhiều va phải biết cái gì hợp để lưu giữ phong cách đó.
Nếu người ta ghét DK vì hát dở thì hợp lí nhưng ghét vì vẻ bề ngoài và nghĩ giống số đông rằng chỉ có bề ngàoi, còn thì bất tài vô dụng thi cũng tội em thật. DK cũng không quá trau chuốt, điệu đà với vẻ bề ngàoi của mình như một số teen.
Cũng không hoàn toàn đồng ý với chia sẻ cuối của ns QT, đánh đồng sự cố gắng của DK và ý nghĩ sự hâm mộ điên cuồng, vô lí của fan teen. Không ai biết bao nhiêu phần trăm phiếu bầu cho DK là vì vẻ bề ngoài hay là vì sự cố gắng của DK. Nếu DK không thực sự có chút năng lực nào thì cũng không chinh phục BGK từ những vòng ngoài.
Mình thích DK chọn bài hát này và hát chia tay như thế.
Nếu mình là chị DK sẽ nói rằng DK dừng lại là một bước đúng và đáng khen sau những cố gắng nhưng hãy cố gắng tiếp tục một cách thông minh cho những gì em tin tưởng.
Ủng hộ hoàn toàn và phản kháng hoàn toàn dù sao cũng không tốt lúc này. Xem những cuộc thi luôn tìm ra những bài học cuộc sống. Dù sao con người thì nhiều kiếu, không thể đòi hỏi luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu, chỉ một số ít, và số ít thì tất nhiên phải chịu thiệt thòi. Những chia sẻ của hotstud, tree nghĩ tree có thể hiểu phần nào, không biết hiểu được bao nhiêu phần nhưng cũng có phần giống bản thân mình. Đúng là "làm đau họ, làm đau tôi", đôi khi muốn mình thôi không nhạy cảm tới vậy, vô tư va hời hợt thì nhẹ như bông. Nhưng biết sao được ta là ta và cuộc sống thì muôn màu.
thay đổi nội dung bởi: tree, 12-01-2010 lúc 06:50 AM