Tớ có vài đứa bạn gái thân nhưng chỉ share được một thời gian ngắn thì họ có BF hoặc đi thành phố khác kiếm việc làm. Còn 1 geeky girl người đài loan cũng khá thân, nhưng khăng khăng không chịu share với ai, chỉ thuê studio sống một mình.
Tớ không thích sống 1 mình, nghĩ bất lợi cho tâm lý, nên đành phó mặc landlord. Nó giới thiệu đứa nào với mình nhìn qua qua thấy tạm ổn là OK. Tuy nhiên, như vậy rủi ro cũng khá cao. Năm ngoái là đại hạn nhà cửa của tớ. Cháy nhà bên cạnh, sát vách 1 lần. Chuyển nhà 3 lần trong 1 tháng. Đến khi tương đối ổn ổn rồi thì lại vớ phải 1 thằng hơi bị tâm thần, mắc bệnh ảo thanh gì đó. Đêm đến cậu cứ kêu gừ gừ, hoặc cười rú lên. Bọn mắc bệnh này hình như thường nghe thấy tiếng nói chuyện thì thầm ở trong óc. Tớ ớn quá, bảo landlord đuổi cậu đi, nhưng rồi nhùng nhằng mãi mất 4 tháng mới thoát được.
Năm nay tình hình có vẻ ổn. Lại còn thằng Thổ, bạn mình từ hồi năm nhất, vừa mới chia tay fiancée. Chán đời nên suốt ngày đến computerlab ngồi ôm máy như mình. Thế là cả ở trường lẫn ở nhà, lúc nào cũng có người trò chuyện. Gọi là bạn nhưng nó kém mình đến 7-8 tuổi. Trông cù lần, bất tài nhưng fiancee của nó đẹp kinh. Rực rỡ lồng lộng cứ như là gái hoa hậu phương tây ấy. Ơ nhưng chính vì vậy nên mới dễ mất! Nó buồn buồn bảo: "Tao làm hết giấy tờ lo cho nó sang đây. Chỉ còn đợi cưới thôi. Vậy mà...Kinh tế khó khăn, nên bọn tao cãi nhau!". Tôi nghĩ thầm, "Đếch phải. Nó đẹp thế, thiếu gì thằng hơn mày nhảy vào tán."
Thằng Terry nhà tớ bây giờ thì có vẻ cởi mở, hay nói. Cậu bảo thích ăn phở, bởi trước có bạn người Việt nam hay nấu phở. Cậu muốn mình nấu phở cho cậu ăn. Nhưng có lẽ sẽ không có chuyện đó, bởi tính tớ lười và tay nghề không ổn định. Thà tớ vác béng nó ra quán Việt nam gần nhà, 2 đứa làm 2 bát cho xong.
Còn bà già thì khoảng ngoài 50. Lần đầu tiên tớ share nhà với 1 người lớn tuổi như vậy. Bà này trước tốt nghiệp PhD ở Ohio, sống ở đó hơn 30 năm rồi, giờ chả hiểu sao lại mò xuống chỗ tớ kiếm việc làm. Bà dạy kế toán ở 1 cái college nhỏ, chỉ cách nhà tớ vài mile. Bà già li dị chồng, có 1 thằng con trai vẫn đang học ở Ohio. Bà dạy 2 buổi 1 tuần nên nhiều thời gian rỗi, ở nhà suốt ngày. Tính tình có vẻ sạch sẻ, lau chùi nhà cửa suốt ngày. Lại còn hay nói nữa chứ. Bà nói nhiều đến nỗi đôi khi mình cảm thấy hơi nhức đầu. Được cái, bả không càu nhàu gì mình. Nhưng có thể bà ấy chỉ ở đây 3 tháng hè thôi, bởi không chắc có kiếm được việc làm lâu dài hay không. Hoặc cũng có thể bà ấy muốn thuê studio ở riêng.
Bà ấy khoe vừa mua một cái giường mới. Cái giường mới thứ hai trong đời. Cái thứ nhất đã dùng được 30 năm, thì vừa rồi bả để lại cho thằng con trai.
Tớ thấy rờn rợn. Chả nhẽ dân trung lưu của Mỹ nghèo đến thế. Hay là cá tính họ quen tiết kiệm như vậy rồi. Bà ấy cũng già rồi mà vẫn phải long đong đi kiếm việc làm. Vậy mà tớ cứ tưởng professor của Mỹ có thể làm việc suốt đời.Thậm chí chẳng thích nghỉ hưu thì 90 tuổi cũng không ai đuổi được họ ra khỏi trường. Nhưng có lẽ không phải trường nào cũng có tenure.
Bà ấy có một con mèo. Tớ lại thích mèo nên cũng ổn. Bả bảo cũng từng quen nhiều sinh viên nước ngoài. Họ sang Mỹ học và đi du lịch suốt, trong khi bà ấy cả đời cũng chẳng mấy khi đi đâu. Chuyện này thì có vẻ khá phổ biến. Trước cũng có vài người ở miền tây và midwest nói rằng, sống ở Mỹ mấy chục năm rồi nhưng cũng chưa bao giờ đến DC, New York.
Không hiểu sau nhà tớ. Bà ấy và con mèo sẽ đi đâu. Cuộc sống của những người già như bà ấy thật cô đơn, bấp bênh. Không có một chỗ gọi là nhà nữa. Đến thành phố mới cũng ít bạn bè.Nhưng hình như họ quen như vậy rồi.
Dù sao đi nữa tớ vẫn không khuyến khích các cô VN lấy thanh niên Mỹ. Tớ có vài thằng bạn ở trường, tớ biết. Nơi công cộng thì họ rất nice. Nhưng sống cùng mới hiểu họ thế nào. Hơn nữa, chuyện li dị ở Mỹ rất phổ biến, mà các cô nhà mình thì đều muốn lấy chồng để sống đến già, đúng không???
__________________ "Imagination is more important than knowledge" - Albert Einstein |