Tản mạn về luật pháp mỹ Chuyện linh tinh
18:04 05-02-2008
Chuyện thứ 1
Có một ông kia, tạm gọi là ông A. Ông mua một căn nhà nhỏ trong một vùng trung lưu hiền hòa ở xứ Bắc Mỹ. Nhà ông được ngăn cách với nhà hàng xóm bởi một bờ rào có dây leo. Một buổi sáng mùa Xuân đẹp trời, ông xách kéo ra để cắt tỉa lá cho hàng rào ấy. Tiết trời vào Xuân tinh khiết; tiếng chim hót líu lo, ríu rít chuyền cành, và bầu trời trong vắt không một gợn mây. Ở bên cạnh là thằng con trai 9 tuổi của ông đang chơi với chiếc ô tô đồ chơi, thỉnh thoảng kêu toe toe làm còi. Ông A. nghĩ thầm, ''ôi, họ cứ nói đến chuyện lên thiên đàng, nhưng mình thấy thiên đàng cũng chỉ sung sướng đến mức này thôi.''
Được một lúc thì thằng nhóc hàng xóm, cũng chừng tuổi con ông, lượn lờ quanh đó, tính xin chơi chung. Và rồi như các cụ thường nói: "Nắng mưa là bệnh của trời. Khoe chim là bệnh của thời trẻ con'', thằng nhóc kia cứ thản nhiên tụt quần, khoe hàng. Đầu tiên ông A. còn ngứa mắt, nhưng ngứa mắt xong thì ông bắt đầu...ngứa miệng. Ông giơ cái kéo lên, dọa: "có biến đi chỗ khác chơi không? Ông lại xẻo trym bây giờ!'' Thằng nhóc kia còn ngơ ngác chưa hiểu, thì ông con đã nhanh nhẩu chạy ra, giúp bố phiên dịch: ''Bố tao bảo mày mà không biến đi là ổng cắt trym mày đó''. Thằng nhóc kia tái mặt, chạy một mạch về nhà. Chỉ đúng 5 phút sau, bốn chiếc xe cảnh sát hú còi vang trời. Xe cộ hai bên đường dẹp hết lại. Chỉ đúng chưa đầy 15' kể từ khi đưa ra lời ''đe dọa'' trên, ông A. đã ''ung dung'' trong chiếc còng số 8 sau xe của cảnh sát. Vì là ''tội phạm đặc biệt nghiêm trọng'', ông không được phép đóng tiền tại ngoại hầu tra, điều mà kể cả bọn giết người, cướp của, buôn ma tuý vẫn có thể làm được.
Vì tính chất đặc biệt nghiêm trọng của ''vụ án'' nên nó được đưa ra xét xử rất sớm. Hiện diện ở phiên tòa có đủ cả, gồm quan tòa, công tố viên, luật sư bào chữa, và '''tang vật'' của ''vụ án'' là cây kéo cũng được đưa ra. Luật sư của ông A. bào chữa rất hăng say. Ổng còn dẫn chứng văn hóa của người Việt, và rằng đó là một câu cửa miệng rất thông dụng ở VN. Đã là người Việt thì bất kể già trẻ, lớn bé, ai cũng đã ít nhất một lần trong đời đe dọa cắt trym đứa khác. Nếu phải đi tù thì gần cả dân số Việt Nam đều có tiền án. Công tố viên cũng không kém phần đanh thép, hết sức chỉ ra cái sự '''dã man, tàn ác'' của ông A. Sau 2 ngày xét xử căng thẳng mà vẫn không ngã ngũ, quan tòa quyết định lập...bồi thẩm đoàn.
Hiện trường ''vụ án'' được dựng lại. Này là một đứa bé trong trắng, ngây thơ vô tội như kia, tương lai rực sáng của đất nước, mà một con người dã tâm tới mức sẵn sàng dùng một vũ khí nguy hiểm, gớm ghiếc như cây kéo kia để gây lên sự tổn thương cho thể xác và tinh thần của nó. Sau thêm 5 ngày luận tội và xét xử, cuối cùng bồi thẩm đoàn quyết định ông A. có tội. Với tội danh ''threatening the life of a child with a dangerous weapon (đe dọa mạng sống của trẻ em bằng vũ khí nguy hiểm), ông A phải bồi thường vật chất (tôi quên chính xác số tiền là bao nhiêu) cho sự tổn hại về tinh thần và chịu 5 năm tù giam.
Cuộc đời ông A. chắc chẳng nói thì ai cũng biết nó sẽ thê thảm đến mức nào. Không phải chỉ ngồi tù 5 năm là xong, mà với tiền án là một kẻ mang tội hình sự (criminal offender), thì không biết ai còn dám thuê ông làm việc, vì ở đây bất cứ đi xin việc ở đâu, người ta cũng kiểm tra xem người đó có tên lưu giữ trong hồ sơ cảnh sát hay không.
Các chú các thím truớc khi muốn cắt trym ai, dù là thật hay đùa, thì cũng nên nhớ đến bài học của ông A. này, kẻo mang họa vào thân.
Chuyện thứ 2
Có một ông kia, tạm gọi là ông B. Ổng có một thằng con trai đâu cỡ 9-10 tuổi. Mấy hôm trước thằng bé bắt đầu thay cái răng đầu tiên. Ổng khuyên nó cứ lung lay dần và thằng bé cũng nghe lời bố. Mấy hôm sau nó than con nhức răng quá, và con muốn đi gặp nha sĩ để nhổ. Ổng bảo nó há miệng ra, và ổng cầm lay nhẹ cái răng, và nghĩ thầm là đã đến lúc nhổ được rồi. Thằng con co dúm người lại, xin bố cho đi gặp nha sĩ, thì ổng nổi khùng lên: ''Tiên sư mày, chúng mày cứ sướng quá rồi hóa rồ. Hai bàn tay tao từ bé đến giờ tự vặn trụi mấy chục các răng của tao mà có sao đâu. Không có nha sĩ, nha seo gì hết. Lại đây!'' Thằng bé kinh hoàng thét lên, cố gắng vùng vẫy, nhưng không thể thoát nổi đôi bàn tay đanh thép và sức lực như con mãnh thú đang say mồi của ông bố. Ổng đè nghiến nó ra, chập mấy sợi chỉ lại, và chỉ hơn 10'' phút sau, cái răng đã lủng lẳng treo trên sợi chỉ.
Thằng bé nước mắt nước mũi giàn giụa, khóc không thành tiếng, ôm cái miệng máu me be bét, chạy vù ra ngoài. Một bà hàng xóm, nghe thấy tiếng hoảng loạn chưa biết chuyện gì, nhưng khi nhìn thấy đứa bé ôm cái miệng đỏ lòm máu, bà gọi ngay cho cảnh sát. Chỉ vài phút sau, ông bố cũng ''dung dung'' tra tay vào còng số 8.
Tại phiên tòa, luật sư bào chữa rằng ổng là một ông bố rất thương con, ổng quá nóng lòng muốn nhổ cái răng ra vì không chịu đựng được khi nhìn thấy con mình đau đớn, và điều này rất thông thường ở VN. Bố mẹ thường kiêm luôn chức nha sĩ của con. Các nhân chứng và người nhà được gọi lên và quan tòa xác nhận là ông bố này chưa bao giờ có tiền sự hành hạ hoặc đối xử không tốt với con cái, nhưng ông vẫn chịu bản án 2 năm tù và 5,000 tiền phạt, với tội danh: ''Chúng tôi nhận thấy hình phạt này là thích đáng. Anh chưa từng học qua ngành nha, không có kiến thức chuyên ngành và không có bằng hành nghề, nên không đủ tư cách vặn răng của người khác. Ở Mỹ, không ai có thể hành nghề nếu không có bằng cấp đủ tiêu chuẩn, nên chúng tôi thấy rằng sự hành nghề...nha sĩ của anh là phạm pháp.''
Chuyện thứ 3
Có một anh chàng C, một hôm chán đời, nói dối vợ đi chơi với gái hai ngày. Gió thổi man mát, bên cạnh có em út, anh chàng tha hồ nhấn ga vượt đèn đỏ vài phát. Hai ngày sau, anh trở về nhà với vợ sau chuyến đi vụng trộm với danh nghĩa công tác.
Tuần sau, một lá thư từ sở cảnh sát gửi đến, nói rằng anh vượt đèn đỏ, gửi vé phạt, đồng thời gửi kèm theo bức ảnh từ máy chụp tự động. Ừ, phạt thì cứ phạt, sợ gì, nhưng vấn đề là tấm ảnh anh chàng đang tít mắt ôm eo em nhân tình bị bà vợ túm được. Một trận cãi nhau to, và bà vợ li di anh chồng vì thói trăng hoa.
Buồn bực và chán đời, mất mát khổ đau, anh chàng mới kiện cảnh sát vì tội phá vỡ gia đình riêng của anh ta. Phạt vì vượt đèn đỏ thì được, anh ta sẵn sàng nộp, nhưng mà không được quyền mách vợ anh ta tội ngoại tình. Kiện tụng xảy ra, và cuối cùng cảnh sát phải bồi thường 2 triệu đôla.
Và từ đó, cứ mỗi khi chụp hình vựợt đèn đỏ, cảnh sát phải dùng photoshop xóa hình người ngồi bên cạnh đi trước khi gửi về nhà. |