| | Vietscholar forum | | | Everyday Life We know how to cook or even how to date... |  | | 
10-18-2010
|  | Senior Member | | Tham gia ngày: Jan 2010
Bài gởi: 348
Thanks: 37 Thanked 154 Times in 91 Posts Downloads: 0 Uploads: 0 | | Chúc mừng thành viên nữ diễn đàn nhân ngày 20/10 Chúc chị em member ở diễn đàn ngày 20/10 vui vẻ, hạnh phúc.
Có truyện ngắn gửi tới chị em ngày này để thấy mình cao quý lên, và cứ coi "men are trash".
(chỉ ngày 20/10 thôi nha, chứ nếu mà cả đời thì không hay đâu )
Người Việt có câu: đàn bà nông nổi giếng khơi...
Truyên này là truyện Tàu, nhưng tôi tóm lược lại để tránh gây nhạy cảm, đồng thời để dễ cảm nhận hơn với người Việt.
Chén canh cải trong (Nguyên gốc là "Bát canh nước trong rau biếc")
Hai vợ chồng lấy nhau đã được 15 năm và đã có một đứa con trai ngoan học giỏi. Chị vợ từng là hoa khôi của một trường ĐH lớn còn anh chồng hồi sinh viên chỉ là một anh sinh viên nghèo ở quê lên. Nhưng chị đã chọn anh, và chị không sai lầm bởi sau khi bỏ công việc nhà nước ra làm ngoài, anh đã gặt hái liên tục những thành công trong cuộc đời.
Anh trở thành con người thành đạt, và chị xin nghỉ hưu sớm để về phục vụ và chăm sóc chồng. Mỗi lần đi nhậu về anh khoái nhất là một chén canh cải trong mà chị mang đến. Húp một miếng nó giải tỏa hết ưu phiền của cuộc sống, hương vị thấm đến tận từng tế bào. Anh luôn tò mò hỏi chị cách nấu món canh cải trong này nhưng chị chỉ mỉm cười không đáp.
Rồi anh trở thành đối tượng tấn công của nhiều cô gái trẻ đẹp. Anh thừa kinh nghiệm đối phó với loại con gái này, cho đến khi anh gặp một cô gái trẻ vừa thông minh, sắc sảo, xinh đẹp và có tâm hồn. Anh không cưỡng được sự cám dỗ và bắt đầu ngoại tình. Anh về nhà thưa hơn và bắt đầu sống chung với cô gái đó. Có lúc anh thấy mặc cảm tội lỗi, nhưng rồi lại nghĩ vợ mình ở nhà chắc đã an phận nội trợ, và anh thấy hài lòng mình đã chọn đúng người vợ hiền lành.
Sau một thời gian sống chung với bạn gái mới anh thấy cuộc sống thiếu một cái gì đó. Đó là món canh cải trong anh vẫn thèm ăn mỗi ngày. Tình cờ thổ lộ ra với cô tình nhân thì cô nhanh chóng đi siêu thị mua các thứ về nấu cho anh ăn. Anh lịch sự cố ăn nhưng nuốt không trôi, mới buột miệng bảo: người biết nấu nướng thì chỉ món canh cải trong ăn cũng mát dạ rồi.
Cô gái trẻ rất chiều người yêu nên quyết định tìm ra bí quyết nấu món canh đó ở người vợ. Cô tìm đến, giới thiệu về bản thân và không dấu ý định muốn học cách nấu món canh đó. Chị vợ không phản ứng gì, chỉ bảo cô ngồi chờ và chị vào chuẩn bị bữa. Khi thấy chén canh cải trong, cô gái múc một muỗng húp. Vừa húp một miếng cô đã òa reo lên: "trời ơi ngon quá, chưa từng được nếm qua món nào như này". Rồi cô hỏi cách nấu. Chị vợ thở dài nói: "cũng đơn giản nhưng hơi mất thời gian. Phải dậy sớm mua cua gạch ngon ở rất xa, rồi tôm tươi, thịt thăn ngon nhất, gia vị bổ dưỡng các thứ. Tất cả đem trộn chung với nhau hầm nửa ngày trời. Sau đó lọc hết xác và cho cải bẹ vào để hút hết mỡ. Rồi cuối cùng trước khi ăn thì thả một ít cải xanh vào cho bắt mắt."
Nghe xong cô gái lặng người vội vã chào bỏ về.
Một tháng sau anh chồng đột nhiên quay trở về. Lòng có vẻ rất ăn năn hối hận. Vào nhà thấy vợ vẫn mỉm cười đón tiếp, và kêu rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Anh thở phào nhẹ nhõm làm theo, lòng nghĩ rằng chắc vợ đã tha thứ. Khi vợ anh bê mâm lên theo thói quen anh húp ngay một miếng canh cải trong khi cơm vừa dọn ra. Vừa húp xong một ngụm anh phì ra ngay giữa mâm, một cơn giận dữ trào lên. Anh gằn giọng: canh thế này mà gọi là canh à? Chị vợ múc một muỗng nếm thử rồi bình thản trả lời: canh cải trong thì chỉ có thế thôi.
(sưu tầm) | | I thank Mê Nấm for this original paper: | | 
10-19-2010
|  | Trusted Member | | Tham gia ngày: Aug 2009
Bài gởi: 651
Thanks: 164 Thanked 261 Times in 169 Posts Downloads: 0 Uploads: 0 | | Ðề: Chúc mừng thành viên nữ diễn đàn nhân ngày 20/10 Bác Nấm nhanh nhỉ. Cám ơn về lời chúc mừng của bác. Nhưng mà coi men are trash thì chị em không cao quý lên tẹo nào đâu. Ngược lại là khác. Bác đã thấy ai ngồi cạnh đống rác mà người ta nhìn và trầm trồ là họ cao quý chưa 
Em không có ý offend và rất xin lỗi nếu em quá lắm lời trong trường hợp này. Nhưng quả thật là em không khoái dân Tàu lắm (trừ những đứa mình biết và có thiện cảm). Kể cả khi văn hoá và thành tựu của Tàu có làm mình say mê choáng ngợp đi nữa thì vẫn có gì đó khiến mình không phục được dân Tàu, và không chỉ có mình cảm thấy thế. Cũng cũng từ rất lâu rồi em vẫn không hiểu vì sao dân Tàu khả năng không tệ, nhân tài không ít mà sao nó vẫn không thực sự là đỉnh cao. Tự dưng hôm nay đọc truyện của bác Nấm em lại nghĩ ra vì sao em luôn có cảm giác như thế.
Người Tàu dồn quá nhiều tinh tuý cho chuyện trả thù.
__________________ Happy are those who dream dreams and are ready to pay the price to make them come true To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts. | 
10-19-2010
|  | Trusted member | | Tham gia ngày: Jun 2009
Bài gởi: 64
Thanks: 40 Thanked 52 Times in 18 Posts Downloads: 0 Uploads: 0 | | Ðề: Chúc mừng thành viên nữ diễn đàn nhân ngày 20/10 Mình cũng đọc 1 dị bản giống thế này. Nhưng kết thúc lại khác. Có vẻ hay hơn. Anh chồng chia tay cô vợ, đi lấy cô người yêu trẻ đẹp kia. Nhưng cô vợ mới nấu ăn ko làm anh ta hài lòng. Anh ta mới phán 1 câu xanh rờn là: "Cô vợ cũ nấu món canh cải thôi, nhưng ăn rất ngon" Cô vợ trẻ tò mò, mới quay về hỏi cô vợ cũ làm sao mà nâu món canh cải đơn giản nhưng lại ngon thế. Cô vợ cũ trả lời như đoạn bạn Mê Nấm đã nói ở trên, thực sự nó ko đơn giản chỉ là cải xanh ko thôi. Mà còn rất nhiều quy trình công phu khác nữa. | 
10-19-2010
|  | Senior Member | | Tham gia ngày: Jan 2010
Bài gởi: 348
Thanks: 37 Thanked 154 Times in 91 Posts Downloads: 0 Uploads: 0 | | Ðề: Chúc mừng thành viên nữ diễn đàn nhân ngày 20/10 Hehe. Thật ra cái này cũng chả Tàu lắm đâu. Ở vùng đất Huế cố đô, người ta xử sự như vậy đó.
Có điều người Việt thì vẫn luôn vậy, vị tha hơn người Tàu. Version của Việt sẽ là chị vợ sau này tha thứ 
Còn vì sao Tàu không rực rỡ thì cũng khó lý giải.
Chơi với nhiều bạn Tàu, rất ít người chơi hợp. Thường đối phương cũng là người dại khờ và rất tốt thì mới chơi với mình được. Có 1 điều đáng trân trọng là nếu mình giúp họ dù chỉ 1 lần, thì họ nhớ ơn rất rất lâu.
@Cooperative: đây là abridged version của truyện đó, full từ đầu đến đuôi đấy chứ. Kết thúc cũng như vậy thôi.
@Grass: vậy thì chồng bạn là người rất rất may mắn | 
10-19-2010
|  | Trusted member | | Tham gia ngày: Jan 2010
Bài gởi: 127
Thanks: 31 Thanked 76 Times in 47 Posts Downloads: 0 Uploads: 0 | | Ðề: Chúc mừng thành viên nữ diễn đàn nhân ngày 20/10 Cảm ơn MN vì câu chuyện.
Tree đọc câu chuyện này không nghĩ tới của Tàu hay ta, chỉ để ý hai nhân vật chính này. | Trích: |  | | | Khi vợ anh bê mâm lên theo thói quen anh húp ngay một miếng canh cải trong khi cơm vừa dọn ra. Vừa húp xong một ngụm anh phì ra ngay giữa mâm, một cơn giận dữ trào lên. Anh gằn giọng: canh thế này mà gọi là canh à? | | | | | Anh về và nghĩ rằng mọi thứ có thể về như xưa chăng?
Anh mong đợi tất cả như chưa hề có bát nước đã vỡ chăng? Anh này quả hay thật, và nếu cô vợ hoàn toàn làm được thì cũng thật quá hay. Hay nhưng không hẳn là hạnh phúc!
Ngay cả khi cô vợ đã tha thứ thật, cùng với đầy đủ nguyên liệu khó tìm thì chưa hẳn bát canh đã ngon như xưa. Khi nấu một cái gì đó cho người mình yêu bằng tình yêu, không lẫn lộn nỗi buồn và sự tủi hờn, chắc chắn món ăn đó sẽ ngon hơn khi nấu bằng tình yêu sứt mẻ, gia vị được gia giảm bằng cảm giác nhưng vẫn hợp khẩu vị người ta. Không biết với mọi người thế nào, tree thấy điều này là sự thật với tree.
Anh chàng này trở về mà vẫn chưa hiểu vì sao bát canh ngon, khi nhận được sự cay đắng, nhạt nhẽo trong bát canh do chính anh để lại, anh ta còn "phì ra ngay giữa mâm", không dám nuốt cái nhạt nhẽo mà vợ anh dám nuốt để đợi anh về, lại còn "một cơn giận dữ trào lên" và còn " gằn giọng: canh thế này mà gọi là canh à?"
Thế thì anh về vì bản thân anh thôi. Vì thói quen dễ chịu của mình thôi. Ích kỷ lắm.
Nếu anh ta ăn bát canh nhạt nhẽo mà hiểu ra được vì sao và cố gắng giúp cho cô vợ dần có thể lại nấu một bát canh ngon thì mới là hạnh phúc.
Hơn nữa bát canh không chỉ là bát canh đơn thuần trên bàn bếp trong ý nghĩa câu chuyện, tree nghĩ thế. Nó có thể là cách người ta muốn nói tới tình cảm, tình yêu, thứ có thể thay đổi khác lạ kì diệu như cùng một loại gia vị mà người nếm ở trong những tâm trạng khác nhau sẽ thấy ngon khác nhau vậy. | | We thank tree for this original paper: | | 
10-19-2010
|  | Trusted Member | | Tham gia ngày: Aug 2009
Bài gởi: 651
Thanks: 164 Thanked 261 Times in 169 Posts Downloads: 0 Uploads: 0 | | Ðề: Chúc mừng thành viên nữ diễn đàn nhân ngày 20/10 Các bác cứ việc bàn chuyện nhé.
Tớ post thơ. Đạo thờ bà
Ngồi buồn kiếm chuyện nói chơi,
Nhất vợ nhì trời... là chuyện "Normal"*
Ðàn ông sợ vợ thì sang,
Ðàn ông uýnh vợ tan hoang cửa nhà.
Ðàn ông không biết thờ "bà"
Cuộc đời lận đận kể là vứt đi.
Ðàn ông sợ vợ ai khi,
Vợ mình, mình sợ sá gì thế gian !!!
Ðàn ông khí phách ngang tàng,
Nghe lời vợ dạy là hàng "trượng phu."
Ðàn ông đánh vợ là ngu,
Tốn tiền cơm nước, ở tù như chơi.
Nắng mưa là chuyện của trời,
Tề gia nội trợ có tôi bao thầu.
Suốt ngày cày cấy như trâu,
Chiều về rửa chén cũng "ngầu"như ai.
Nấu cơm, đi chợ hàng ngày,
Bồng con, thay tã tôi đây vẹn toàn.
Lau nhà, lau cửa chẳng màng,
Ôi thời oanh liệt ngang tàng còn đâu.
Nhiều khi muốn hộc xì dầu,
Xin nàng nghỉ phép, nàng chau đôi mày.
Nàng đòi thi đấu võ đài,
Tung ra một chưởng, chén bay ào ào.
Nhớ xưa mình mới quen nhau,
Em ăn, em nói ngọt ngào dễ thương.
Cho nên tôi bị gạt lường,
Mang thân ngà ngọc cậy nương nơi nàng.
Than ôi! thực tế phũ phàng,
Mày râu một kiếp thân tàn đi đoong.
Một lòng thờ dzợ sắt son,
Cho tròn chử Sợ , mới là Đàn Ông
__________________ Happy are those who dream dreams and are ready to pay the price to make them come true To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts. | 
10-19-2010
|  | Trusted Member | | Tham gia ngày: Aug 2009
Bài gởi: 651
Thanks: 164 Thanked 261 Times in 169 Posts Downloads: 0 Uploads: 0 | | Ðề: Chúc mừng thành viên nữ diễn đàn nhân ngày 20/10 Cố đô Huế con người trầm mặc, cứ bắt người ta nhìn mà tự hiểu lấy chứ nhất định không chịu nói thẳng, mệt đầu phết nhờ. Lại còn khoản nấu nướng cầu kì. Nấu 4-5 món tổng cộng chỉ từ nhõn một con gà. Phụ nữ lấy chồng là chỉ có ở nhà, loay hoay nấu đúng 3 bữa cơm + rửa bát là hết sạch một ngày. Nhiều lúc tớ nghĩ bao nhiêu nơ ron thần kinh đấy, thời gian đấy, công sức đấy thà đem nghiên cứu khoa học, phát triển kinh tế, công tác xã hội... có phải là bổ béo hơn không. May mà không phải ai cũng suy nghĩ phàm phu như mình, không thì đi tong một di sản văn hoá 
Nhắc đến cố đô Huế làm tớ tự dưng nhớ đến phim "Trăng nơi đáy giếng" của đạo diễn Vinh Sơn. Phim quay tuyệt đẹp. Nội dung kể về một người phụ nữ Huế rất truyền thống. Cô trồng một đầm sen trong vườn nhà, và đêm nào cũng đi ướp trà trong các cánh sen để sáng sớm hôm sau trước lúc mặt trời mọc lấy trà ra để pha một ấm trà sen cho chồng. Rồi bữa ăn nào cũng xắt một chén ớt xanh nhỏ bày lên bàn. Chồng cô không bao giờ ăn ớt nhưng bữa nào cũng phải nhìn thấy ớt và ngửi thấy mùi ớt thì ăn mới ngon. Đại loại là cô ấy chăm chồng đến từng cái móng chân. Nhưng cô không sinh con được nên thuê một cô gái đẻ mướn. Chồng cô chuẩn bị lên hiệu trưởng, và bị xì xào. Để hợp lý hoá, hai vợ chồng phải vờ li dị và ông chồng sống với cô gái đẻ mướn kia. Rồi giả vờ hoá thật. Cô vợ hai không chăm chồng kĩ như cô vợ cả. Vợ cả đến thăm thấy chồng đang ngồi lụi cụi giặt quần áo, thế là thần tượng sụp đổ, khóc suốt đường về.
Rồi cô vợ cả chứng kiến một lễ cắt tiền duyên. Đại loại là của một cô ca sĩ, bà đồng nói rằng cô ca sĩ đang lấy một ông tướng ở cõi âm nên trên dương gian không lấy chồng được, phải cắt duyên âm. Cô vợ cả kia chứng kiến lễ cắt duyên thì cảm động về sự chung tình của ông tướng âm. Và sau đó cô quyết định làm một đám cưới với người âm. Ngày ngày cô lại pha trà, nấu cơm đặt lên bàn thờ như cung phụng cho một ông chồng thật. Ông chồng cũ đến nhà, trách là sao lại làm thế, dừng lại đi, mình làm mất mặt tôi quá. Cô trả lời, đại ý là em đã từng dành hết cho anh rồi, giờ anh đã an phận, em cũng phải sống cuộc đời của em chứ - em muốn sống cho ông tướng của em. Ông chồng kêu là mê tín, đồng bóng... cô hắt nguyên khay nước vào mặt ông làm ông tức tối bỏ về. Nhưng rồi cô vẫn tiếp tục nếp sống đó, thanh thản, và làm nốt bài thơ còn dang dở từ ngày chồng cũ chuyển sang ở với vợ hai.
Cuối buổi chiếu phim, tớ hỏi bác Vinh Sơn là bác kết phim như vậy có ác với nhân vật quá không? Bác bảo là cô ấy muốn sống như vậy, người vào nhìn thấy không ổn nhưng cô ấy thấy vậy là hạnh phúc. Cũng như chúng ta nhìn người điên và thương họ, nhưng thực ra họ lại đang thấy hạnh phúc, vì khi họ điên thì họ là tướng, là vua, sung sướng hơn chúng ta nhiều. Tớ lại hỏi: Vậy nếu như chúng ta thực sự yêu thương họ và muốn họ hạnh phúc thì cứ nên để họ điên như vậy mà không được chữa bệnh cho họ hay sao? Đúng lúc đấy thì hết giờ nên câu hỏi của tớ vẫn để đấy.
Nói chung là dù phim quay tuyệt đẹp, các nét văn hoá mà nó vẽ ra cũng tuyệt đẹp, nhưng kiểu văn hoá khiến người phụ nữ cứ sống quanh quẩn với nguy cơ trầm cảm cao độ thế này thì nói thật là tớ không muốn bảo tồn cho lắm. Tớ thấy nó dã man quá.
Cả vụ nấu cả ngày được bát canh kia cũng thế, tớ chả thấy hay ho gì cả. Ai chửi tớ tớ cũng đành chịu. Tớ đồng ý là nấu ăn cho chồng con là hạnh phúc đích thực của rất nhiều người phụ nữ. Nhưng giá như họ vẫn có thêm những niềm vui khác, cuộc sống của họ đặt trên nhiều điểm tựa chứ không phải là một điểm tựa duy nhất thì tốt hơn biết bao nhiêu. Kiểu đặt toàn bộ cuộc sống của mình lên vai chồng con thế nào cũng dẫn đến những cái tiêu cực không đáng có. Hoặc là chồng con được chiều quá sinh ích kỉ, mà sự ích kỉ đó sớm muộn gì cũng làm tổn thương người phụ nữ, thấy sự hi sinh của mình không đáng, rồi lại có ngày tự hỏi sao bát canh cải của mình lại đắng chát thế này. Hoặc là chồng con biết suy nghĩ, biết đến những nỗ lực của người phụ nữ đó, thì họ thấy tình thương sao cũng áp lực đến thế. Nhất cử nhất động vô tình của mình cũng có thể làm tổn thương người biết bao nhiêu, ta làm phiền luỵ người biết bao nhiêu, ta mắc nợ người biết bao nhiêu...
Tóm lại, cứ bình thường, và cân bằng là tốt nhất. Cái gì thái quá cũng không ổn.
__________________ Happy are those who dream dreams and are ready to pay the price to make them come true To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts. | | We thank GrassFairy for this original paper: | | 
10-19-2010
|  | Senior Member | | Tham gia ngày: Jan 2010
Bài gởi: 348
Thanks: 37 Thanked 154 Times in 91 Posts Downloads: 0 Uploads: 0 | | Ðề: Chúc mừng thành viên nữ diễn đàn nhân ngày 20/10 Hehe. Bạn Grass chỉ thấy bề nổi mà không thấy bề chìm của câu chuyện. Tất nhiên đôi vợ chồng chỉ là cái cớ. Ở đây nói đến sự hy sinh thầm lặng, chăm chút tinh tế của người phụ nữ, dù là với con cái hay chồng. Còn con cái hay chồng thì thường "take that sacrifice for granted"
Nói đến cố đô Huế, cũng không khác nói đến Hà Nội gốc nhiều lắm đâu. Người kinh thành thường vậy mà. Trầm mặc, bí hiểm, sống rất bình lặng.
Vụ bắt người ta phải hiểu là có thật ở Huế. Nhưng mà có phải cái gì nói ra lời cũng hay đâu. Sống như vậy bạn càng phát triển khả năng đọc cảm nhận của người khác, và hiểu thêm rằng ngôn ngữ không phải là phương tiện giao tiếp duy nhất.
Kể các bạn 1 câu chuyện về người Huế:
Một người Huế vào quán cơm hến (đặc sản vùng này) ăn. Quán này là quán quen nên rất tự nhiên và tin tưởng. Chẳng may hôm đó đang ăn thì gặp phải con ruồi chết trong chén cơm. Người Huế này sẽ lặng lẽ dừng đũa, đứng lên trả tiền rồi về. Khả năng vài hôm, hoặc cả vài tháng sẽ không ghé quán đó nữa.
Gặp người HN, sẽ chửi thẳng vào mặt chủ quán, và chủ quán chửi thằng vào mặt khách hàng , "không ăn thì biến"...v.v | 
10-19-2010
|  | Trusted Member | | Tham gia ngày: Aug 2009
Bài gởi: 651
Thanks: 164 Thanked 261 Times in 169 Posts Downloads: 0 Uploads: 0 | | Ðề: Chúc mừng thành viên nữ diễn đàn nhân ngày 20/10 Hehe, tớ hiểu cái vụ hi sinh thầm lặng đấy chứ. Và dù tớ rất tôn trọng những người phụ nữ như vậy, tớ không khoái đề cao họ kiểu này. Vì khen họ kiểu gì một phần cũng động viên họ tiếp tục sống theo kiểu đấy. Tớ thì muốn họ sống theo cách mà chính họ thấy happy, một cách bền vững hơn.
Giờ cứ đề cao các bà vợ, bà mẹ hi sinh toàn bộ cuộc sống cho gia đình. Rồi cứ hết thế hệ này sang thế hệ khác vô hình trung cứ theo cái khuôn đấy. Bà nào cũng ra sức rút hết cả thời gian, sức lực lẫn tâm tư cho chồng con. Nếu ai có chồng con tử tế, biết yêu thương trân trọng mình còn đỡ. Chẳng may đến một ngày nào đó, chồng họ có bồ, con họ đi học xa, tự dưng họ không còn lại gì cả. Không phải là kết cục quá buồn cho sự hi sinh thầm lặng hay sao?
Chẳng nói đâu xa. Như mẹ tớ cả đời hi sinh cho chồng con rồi. Giờ bố còn ở nhà nhưng con cái ở xa cả. Tớ chỉ muốn mẹ tớ có thêm một cuộc sống riêng, có hoạt động nào sôi nổi vui vẻ refresh nào đấy thay vì cứ ở nhà vò võ nhớ con, vậy mà không được. Chả hiểu sao mọi người cứ thích phụ nữ trong nhà hi sinh thầm lặng thế nhỉ?
__________________ Happy are those who dream dreams and are ready to pay the price to make them come true To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts. | 
10-19-2010
|  | Senior Member | | Tham gia ngày: Jan 2010
Bài gởi: 348
Thanks: 37 Thanked 154 Times in 91 Posts Downloads: 0 Uploads: 0 | | Ðề: Chúc mừng thành viên nữ diễn đàn nhân ngày 20/10 @Grass: hy sinh luôn đẹp. Cái đẹp phải trả giá mà :
Dù sao thì đúng là bất công cho phụ nữ VN luôn bị coi là phải hy sinh "by default "
Nếu sự hy sinh đó được thấu hiểu, thì có lẽ sẽ tốt hơn. Nhưng nhìn chung là rất hiếm, vì bản thân người phụ nữ cũng coi đó là chuyện đương nhiên.
À, hy vọng đến cuối tuần có thời gian để dịch cái bài báo, giải quyết rất nhiều câu hỏi của member ở đây về những chuyện như:
+ làm sao để tránh mọc sừng
+ làm sao để nghiên cứu "top notch research"
+ làm sao để được Fields, Nobel
+ làm sao đừng đề cao sự hy sinh thầm lặng của phụ nữ
...v.v | Latex Maths & Physics Editor ...
| | | |
Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách) | | | | Ðiều Chỉnh | Kiếm Trong Bài | | | |
Posting Rules
| You may not post new threads You may not post replies You may not post attachments You may not edit your posts HTML đang Tắt | | | | |