| | Vietscholar forum | | | Everyday Life We know how to cook or even how to date... |  | 
01-18-2011
|  | Member | | Tham gia ngày: Jun 2009
Bài gởi: 91
Thanks: 64 Thanked 21 Times in 17 Posts Downloads: 2 Uploads: 1 | | Every day life: take it easy 1 hay là chị thủ thư xinh đẹp Hôm nay đi ăn trưa với bọn bạn. Câu chuyện xoay quanh việc có một staff chuyên trách các vấn đề của sinh viên sau đại học ở khoa mới chuyển đi. Và cả bọn đều công nhận là đó là một người rất nice, thậm chí có thể nói là “the nicest staff among those in the department”. Rồi bọn chúng – mấy đứa sinh viên bản xứ bạn mình bắt đầu ca thán, kể lể về việc những người staff khác đã khó chịu, đã gây phản cảm như thế nào với chúng. Mình đã tranh luận với chúng khá dài. Câu chuyện này làm mình nhớ lại một chuyện xảy ra đã lâu từ thời đại học, mà đến giờ mình vẫn nhớ như in. Xin kể ra đây hầu các bạn, có khi nhiều bạn đọc là bạn học cùng đại học với mình sẽ biết chuyện này. Mục đích mình kể không phải thanh minh hay moi móc chuyện cũ làm gì, chỉ vì mong được chia sẻ một cách nhìn, một cách nghĩ và ứng xử trong cuộc sống, hi vọng là hữu ích. Câu chuyện chị thủ thư xinh đẹp.
Mình có may mắn là được học ở đại học Tổng hợp, ngôi trường có đủ các ngành cả Tự nhiên và Xã hội; hơn nữa lại có truyền thống từ lâu đời nên thư viện trường khá là tốt, có nhiều các loại sách từ Đông Tây kim cổ; Tây Tàu Anh Việt đủ cả. Có lẽ đối với nhiều người, điều đó chả có gì là đặc biệt. Nhưng đối với một tín đồ yêu đọc, mà lại nghèo rách, sinh viên tỉnh lẻ, vừa mới chân ướt chân ráo đặt chân lên Hà Nội như mình, đó là cả một niềm hạnh phúc lớn lao. Mình thậm chí đã có hẳn một cuốn sổ tay, chuyên ghi chép các tên đầu sách; phân chia từng thể loại từ sách tự nhiên, văn học, lịch sử, xã hội, … cùng với kí hiệu sách để hệ thống hóa những gì mình đã đọc, và sẽ đọc. Và cái thẻ thư viện của mình, chả có lúc nào là rảnh rỗi ngay từ ngày đầu tiên nhập trường. Thậm chí mấy người thủ thư của thư viện Văn còn thuộc mặt nhớ tên mình, dù mình là sinh viên Tự nhiên. Kể dài dòng như thế để các bạn hiểu cái hoàn cảnh lúc bấy giờ, và sau này.
Thế nhưng sách mượn để học, sách giáo trình thì khác. Khoa mình có thư viện riêng để cho sinh viên mượn và đọc sách. Các bạn biết rồi đấy, những nhân viên thủ thư, nhân viên bưu điện, ngân hàng, … tựu chung lại là nhân viên văn phòng hay tóm lại là những người làm công việc có tính chất tương tự thế, thường bị kêu ca là khó chịu, khó tính hay này nọ. Mình sẽ nêu ý kiến của mình sau, nhưng quả thật trong kí ức của mình, thì sinh viên khoa có những ấn tượng không tốt về thủ thư hồi đó. Bọn sinh viên thì trẻ trung, và có đủ trăm ngàn thứ để quan tâm, làm sao mà để ý hết những chuyện như cái phiếu mượn sách ghi đúng mẫu hay chưa, ngày nào là ngày đúng lịch mượn… Chính vì thế mà rất khó để có thể làm theo đúng chính xác, đầy đủ những hướng dẫn theo như yêu cầu của thư viện. Vì thế mà lũ sinh viên thường hay bị mấy cô thủ thư già “cạo gáy”, mắng mỏ vùi lên dập xuống đủ điều.
Mọi chuyện trở nên dễ thở hơn, khi thư viện được bổ sung một chị thủ thư mới, xinh đẹp và vô cùng dễ tính. Để mà tả về vẻ đẹp của chị gái này, có khi mình phải dành cả một bài viết dài, dài lắm mới thỏa mãn được nhu cầu muốn tả của mình và trí tò mò của bạn đọc. Tóm lại là chị ấy trẻ trung (chỉ hơn mình có 3 tuổi, vừa mới ra trường) và rất xinh đẹp, rất sành điệu, tính tình rất cởi mở, dễ chịu. Mà thói thường thì sự đời vẫn thế, cứ đầu xuôi thì đuôi cũng lọt. Khi người ta có cái ấn tượng đầu tiên tốt đẹp về nhau rồi, thì mọi sự sau đó nó được dễ dàng hơn biết bao. Chị ý đã thổi một làn gió mới vào nếp sinh hoạt, mượn sách, đọc sách tại thư viện của sinh viên.
Mình thích chị ý, tất nhiên rồi, không chỉ bởi ngoại hình chị ý đẹp, mà còn bởi tính cách chị ý rất vui vẻ hòa đồng và dễ nói chuyện nữa. Thời gian đó cũng là lúc mình gặp nhiều khó khăn trong đời sống tình cảm, nên có nhiều cái để mà tâm sự. Mình cũng chẳng nhớ là mọi thứ đã bắt đầu như thế nào, chỉ nhớ là sau một thời gian thì mình trở thành khách quen của thư viện. Nếu như là một sinh viên đến mượn sách thì thông thường chỉ được phép đứng ở ngoài quầy (thực chất là ngoài khung cửa sổ) thôi, và cứ đưa phiếu vào trong để lấy sách. Mình thì khác. Mình mượn sách thì ít mà đến chơi thì nhiều. Lần nào đến mình cũng vào tận trong thư viện, ngồi tán dóc đủ thứ trên trời dưới biển, những chuyện chả đầu chả đũa, hay thậm chí những chuyện riêng tư, những suy nghĩ rất cá nhân về cuộc sống, về con người với cả chị ý và với cả bà cô già thủ thư cũ của thư viện. Trước lạ sau quen, lúc đầu, bà già thì thoảng còn mắng mình té tát, đuổi thẳng cổ ra ngoài với cái cớ là “sinh viên vào trong này là trái nội quy” – vì để đảm bảo sạch sẽ, tránh ẩm mốc và thất lạc trong kho sách; về sau thì mình ra vào thoải mái, thi thoảng còn mua cả đồ ăn đến, ăn cùng mọi người, hay là rủ bà chị đi lang thang đi dạo phố và đi ăn uống khắp mấy quán hàng gần đó. Bà chị cũng sành điệu, biết nhiều chỗ nên mình được dẫn đi nhiều nơi, thích lắm. Có những lúc, thậm chí mình còn ngồi cùng với chị ý, vừa nhổ tóc bạc cho bà cô, vừa bàn nhau nói khích ngay trước mặt là bà già hám trẻ, nhổ mãi thì trụi cả đầu, thôi đi nhuộm đen cho lẹ; bà cô thì cứ nhặng lên mắng: lũ chúng mày lười, không chịu nhổ, lại còn bàn lui, thôi làm đi. Có lẽ bây giờ, mái tóc của bà cô đã bạc hết cả rồi, không nhuộm thì chả còn cách nào khác nữa. Hay là ngồi kể chuyện mình đi dạy luyện thi đại học; thế là bà cô thì dẫn cháu đến nhờ, bà chị thì dẫn em đến cậy, bảo mình dạy luôn. Mình lười và ngại, nên chỉ nhận giúp mấy buổi nói về phương pháp học tập chứ không nhận dạy.
Mình cứ sống như thế với họ, thoải mái và vui vẻ. Mình học được nhiều điều, chia sẻ được những khó khăn, những vui buồn của cuộc sống mình và cảm thấy hạnh phúc khi có những người bạn như vậy. Nhưng có một điều, mãi về sau này, lúc gần ra trường rồi mình mới biết. Một người bạn mà mình rất nể trọng vì sự thẳng thắn và chân thật, đã nói với mình rằng không chỉ có bạn ý, mà còn nhiều bạn sinh viên khác, nghĩ rằng mình đã làm quen, làm thân với thủ thư chỉ là để mượn sách dễ dàng hơn, kiểu như là “vẫy đuôi” ý. Mình không trách bạn, thậm chí còn cảm ơn bạn đã nói cho mình biết điều mà bạn nghĩ về mình. Mình cũng không trách cả những người khác. Họ không phải là mình, làm thế nào mà hiểu được những gì mình nghĩ trong đầu? Chả ai trên thế giới này có thể hiểu hết một con người.
Bản thân mình, chỉ nghĩ rằng, nếu đặt mình vào vị trí của họ, những người phải làm cái công việc lặp đi lặp lại đầy tẻ nhạt đó hàng ngày; phải nhắc đi nhắc lại một câu nói, chỉ cho khách hàng, đối tác sửa một chi tiết này chi tiết nọ trong một tờ khai, … những thứ mà họ hàng ngày tiếp xúc đến phát ngán thì những người ở phía bên kia lại chưa quen và hoàn toàn có thể mắc lỗi lầm. Vì nghĩ thế, mình muốn được chia sẻ, được nói chuyện, làm cho những lúc mà hai bên tiếp xúc không chỉ còn đơn thuần là công việc; như thế sẽ đỡ căng thẳng hơn biết bao? Và thực sự là mình đã enjoin thời gian ở bên cạnh họ, không biết là họ có cảm thấy như thế với mình không, mình tin là có bởi vì họ vẫn luôn tươi cười vui vẻ khi gặp mình, nói chuyện với mình mà không hề tỏ thái độ chán ghét hay gì gì.
Một lần nữa, mình xin nhắc lại là mình kể câu chuyện cũ này, chỉ dưới góc độ một “study case”, một kỉ niệm đáng nhớ. Hoàn toàn không có ý moi móc quá khứ, hay chỉ trích ai đó. Nếu có bạn nào được đề cập ở đây, hoặc nghĩ rằng đã được để cập ở đây (mặc dù không có tên ai) mong các bạn hiểu rằng đối với mình chuyện này chỉ là một ví dụ. | | We thank hotstud for this original paper: | | 
01-19-2011
|  | Member | | Tham gia ngày: Jun 2009
Bài gởi: 91
Thanks: 64 Thanked 21 Times in 17 Posts Downloads: 2 Uploads: 1 | | Every day life: take it easy 2 hay là chuyện xảy ra ở nước Mẽo "văn minh" Các bạn đừng nghĩ rằng chỉ có Việt Nam mới thế, tức là mới có cái kiểu phục vụ mà cáu bẳn, khó chịu, không thoải mái. Câu chuyện của mấy thằng sinh viên bản xứ, cho mình thấy ở đâu cũng có những người như vậy, nhất là khi họ phải làm cái công việc “làm dâu trăm họ”, phải tiếp xúc và ứng xử, giải quyết các vấn đề của rất nhiều người. Xin kể tiếp một câu chuyện thực tế của mình, để các bạn tham khảo. Chuyện ở nước Mẽo “văn minh”
Thường thì sinh viên sau đại học lấy assistantship để sống, và phải tự trả bảo hiểm y tế bằng tiền lương của họ. Nhưng vì mình có học bổng, nên theo hợp đồng của quỹ học bổng kí với trường thì trường (cụ thể là khoa) phải cung cấp học bổng y tế đó cho mình. Khi mình mới sang Mẽo, chả biết bằng cách nào mà khoa họ làm cho hồ sơ bảo hiểm y tế của mình thông suốt hết và mình yên ổn.
Bắt đầu đến tận năm thứ hai, tức là sau hai năm, mình có một vụ đau mắt đỏ. Bệnh này mình bị từ nhỏ, vì mắt kém, thường cứ đến mùa khô là bị chứ không phải vì lây nhiễm gì từ môi trường nên cũng quen rồi và không thấy đó là vấn đề lớn. Nhưng sau đó vì mình nghĩ có bảo hiểm thì cứ đi khám xem sao, nên mình đi khám. Sau khi đi khám mới tá hỏa phát hiện ra là mình không hề có bảo hiểm mà khoa đã chỉ mua bảo hiểm cho mình trong kì đầu tiên thôi, còn các kì sau đó thì bằng cách nào đó, hệ thống vẫn chấp nhận cho mình qua phần yêu cầu về bảo hiểm y tế. Thế là mình ngay lập tức phải trả một đống tiền để bù vào khoản trong hai năm chưa có đó. Và sau đó về lại khoa, mình lại phải trình bày với văn phòng khoa về những gì mà lẽ ra là họ cần phải làm từ trước.
Thêm một vụ khác là nhà tài trợ của mình có gửi thêm cho mình một khoản tiền mỗi năm, coi như là phụ cấp. Nhưng khoản này không gửi trực tiếp cho mình, mà gửi qua trường. Cũng bằng cách nào đó, họ “quên” luôn rằng số tiền đó cần được chuyển cho mình mà cứ lơ đi. Mình thì cứ chờ, đến tận đầu năm sau – mà khi đó lẽ ra mình phải được nhận phụ cấp của năm mới rồi, thì mới sốt ruột đến hỏi họ về khoản phụ cấp cũ của năm cũ.
Tổng kết cả hai vụ lại, khoa phải reimburse cho mình một khoản tiền, cỡ hơn 2k. Nhưng mà theo quy tắc thì họ không có quyền cắt séc cho cá nhân mà phải trả qua hệ thống của trường. Lần đầu tiên họ gửi hồ sơ đi, nhân viên ở phòng tài chính trường lại hiểu sai, cho rằng đó là lầm lẫn vì không có trường hợp nào mà trường lại trả tiền cho sinh viên như thế. Thế là họ hoàn lại khoản tiền đó về khoa. Mình phải chạy đến tận văn phòng kế toán để tìm hiểu xem là sai sót ở đâu, rồi lại lon ton chạy về văn phòng khoa kể lại tình hình. Vốn là họ hoàn toàn có thể gọi điện cho nhau, và họ đã làm thế. Nhưng nếu mình không tự chạy đi thúc, thì họ cứ ngâm hồ sơ đó mà không làm ngay, vì sợ trách nhiệm nếu trả nhầm tiền.
Lần thứ hai, sau khi mình nghĩ là mọi việc đã ok rồi, khoa lại gửi hồ sơ sang bên phòng tài chính rồi, mình đợi dài cổ lại không thấy tiền về, lại lóc cóc đi hỏi và họ lại nói là giấy tờ làm không hợp lệ, phải gửi lại về khoa làm lại.
Lần thứ ba, chờ mãi không thấy tiền về, mình tức mình, chạy thẳng đến phòng tài chính, đòi gặp trưởng phòng làm um lên. Nói tao sang đây để học, không phải để chạy lon ton hết office này đến office khác để thúc chúng mày làm cái việc mà lẽ ra chúng mày phải tự làm; để nhận cái mà lẽ ra tao đáng được nhận từ lâu rồi. Thế là nó lại xin lỗi, hứa ngay ngày mai mình sẽ có tiền. Thế là lúc đó mới yên.
Tóm lại là sau những lần đó, không biết là mình đã gọi điện bao nhiêu cuộc, có bao nhiêu cuộc nói chuyện với bao nhiêu người, chỉ xoay quanh một cái vấn đề nhỏ xíu ý thôi. Bực mình thì đúng là có bực mình, nhưng mình hầu như không tức giận trước với ai. Có lẽ cái lần cuối cùng mà mình nói ở phòng tài chính là nói nặng nhất, nhưng cũng chưa đến mức là tức giận. Bởi vì mình nhìn theo khía cạnh khác: mình đã có một cơ hội để học cách nói chuyện, học cách đề nghị, làm sao cho thật nhẹ nhàng, thật lịch sự, mà cũng thật rõ ràng, cương quyết và luôn tôn trọng nhau. Cái đó, người ta cứ hay nói là communication skill, ừ, có cơ hội để mà học và thực hành có phải dễ đâu? Thậm chí, trong những lúc đó, có những khi mình đã từng ngồi nói chuyện hàng giờ với một vài người, sau khi nói xong chuyện chính thì cũng nói lan man cả tá thứ chuyện. Và như thế thấy cuộc nói chuyện thoải mái hơn, dễ dàng hơn, thân thiết hơn. Và mỗi lần sau gặp ở ngoài đường, chào nhau nhiệt tình hơn. Đấy, Việt cũng thế, mà Tây cũng thế, cũng là con người, ai chả muốn nhẹ nhàng, vui vẻ, tình cảm… chả ai muốn cuộc sống toàn những cáu bẳn với căng thẳng cả. Thế thì việc gì mà lúc nào mình cũng phải căng thẳng với nhau, phải không nào?
thay đổi nội dung bởi: hotstud, 01-19-2011 lúc 02:47 PM | 
01-19-2011
|  | Chuyên gia một dòng | | Tham gia ngày: May 2010 Đến từ: Stony Brook
Bài gởi: 654
Thanks: 76 Thanked 129 Times in 104 Posts Downloads: 3 Uploads: 0 | | Ðề: Every day life: take it easy 1 hay là chị thủ thư xinh đẹp He he, bạn hotstud cứ thế mà phát huy viết tiếp nhé. Cứ coi forum này có một small section để dành cho viết blog cá nhân, không nhất thiết phải có nhiều người comment mà cần là nơi để viết cảm nhận của mình.
__________________ Bò không ăn cỏ bò ngu
Trai không gái gú trai ngu hơn bò. | 
01-21-2011
|  | Trusted member | | Tham gia ngày: Jun 2009
Bài gởi: 64
Thanks: 40 Thanked 52 Times in 18 Posts Downloads: 0 Uploads: 0 | | Ðề: Every day life: take it easy 2 hay là chuyện xảy ra ở nước Mẽo "văn minh" | Trích: | |  | | | Các bạn đừng nghĩ rằng chỉ có Việt Nam mới thế, tức là mới có cái kiểu phục vụ mà cáu bẳn, khó chịu, không thoải mái. Câu chuyện của mấy thằng sinh viên bản xứ, cho mình thấy ở đâu cũng có những người như vậy, nhất là khi họ phải làm cái công việc “làm dâu trăm họ”, phải tiếp xúc và ứng xử, giải quyết các vấn đề của rất nhiều người. Xin kể tiếp một câu chuyện thực tế của mình, để các bạn tham khảo. Chuyện ở nước Mẽo “văn minh”
Thường thì sinh viên sau đại học lấy assistantship để sống, và phải tự trả bảo hiểm y tế bằng tiền lương của họ. Nhưng vì mình có học bổng, nên theo hợp đồng của quỹ học bổng kí với trường thì trường (cụ thể là khoa) phải cung cấp học bổng y tế đó cho mình. Khi mình mới sang Mẽo, chả biết bằng cách nào mà khoa họ làm cho hồ sơ bảo hiểm y tế của mình thông suốt hết và mình yên ổn.
Bắt đầu đến tận năm thứ hai, tức là sau hai năm, mình có một vụ đau mắt đỏ. Bệnh này mình bị từ nhỏ, vì mắt kém, thường cứ đến mùa khô là bị chứ không phải vì lây nhiễm gì từ môi trường nên cũng quen rồi và không thấy đó là vấn đề lớn. Nhưng sau đó vì mình nghĩ có bảo hiểm thì cứ đi khám xem sao, nên mình đi khám. Sau khi đi khám mới tá hỏa phát hiện ra là mình không hề có bảo hiểm mà khoa đã chỉ mua bảo hiểm cho mình trong kì đầu tiên thôi, còn các kì sau đó thì bằng cách nào đó, hệ thống vẫn chấp nhận cho mình qua phần yêu cầu về bảo hiểm y tế. Thế là mình ngay lập tức phải trả một đống tiền để bù vào khoản trong hai năm chưa có đó. Và sau đó về lại khoa, mình lại phải trình bày với văn phòng khoa về những gì mà lẽ ra là họ cần phải làm từ trước.
Thêm một vụ khác là nhà tài trợ của mình có gửi thêm cho mình một khoản tiền mỗi năm, coi như là phụ cấp. Nhưng khoản này không gửi trực tiếp cho mình, mà gửi qua trường. Cũng bằng cách nào đó, họ “quên” luôn rằng số tiền đó cần được chuyển cho mình mà cứ lơ đi. Mình thì cứ chờ, đến tận đầu năm sau – mà khi đó lẽ ra mình phải được nhận phụ cấp của năm mới rồi, thì mới sốt ruột đến hỏi họ về khoản phụ cấp cũ của năm cũ.
Tổng kết cả hai vụ lại, khoa phải reimburse cho mình một khoản tiền, cỡ hơn 2k. Nhưng mà theo quy tắc thì họ không có quyền cắt séc cho cá nhân mà phải trả qua hệ thống của trường. Lần đầu tiên họ gửi hồ sơ đi, nhân viên ở phòng tài chính trường lại hiểu sai, cho rằng đó là lầm lẫn vì không có trường hợp nào mà trường lại trả tiền cho sinh viên như thế. Thế là họ hoàn lại khoản tiền đó về khoa. Mình phải chạy đến tận văn phòng kế toán để tìm hiểu xem là sai sót ở đâu, rồi lại lon ton chạy về văn phòng khoa kể lại tình hình. Vốn là họ hoàn toàn có thể gọi điện cho nhau, và họ đã làm thế. Nhưng nếu mình không tự chạy đi thúc, thì họ cứ ngâm hồ sơ đó mà không làm ngay, vì sợ trách nhiệm nếu trả nhầm tiền.
Lần thứ hai, sau khi mình nghĩ là mọi việc đã ok rồi, khoa lại gửi hồ sơ sang bên phòng tài chính rồi, mình đợi dài cổ lại không thấy tiền về, lại lóc cóc đi hỏi và họ lại nói là giấy tờ làm không hợp lệ, phải gửi lại về khoa làm lại.
Lần thứ ba, chờ mãi không thấy tiền về, mình tức mình, chạy thẳng đến phòng tài chính, đòi gặp trưởng phòng làm um lên. Nói tao sang đây để học, không phải để chạy lon ton hết office này đến office khác để thúc chúng mày làm cái việc mà lẽ ra chúng mày phải tự làm; để nhận cái mà lẽ ra tao đáng được nhận từ lâu rồi. Thế là nó lại xin lỗi, hứa ngay ngày mai mình sẽ có tiền. Thế là lúc đó mới yên.
Tóm lại là sau những lần đó, không biết là mình đã gọi điện bao nhiêu cuộc, có bao nhiêu cuộc nói chuyện với bao nhiêu người, chỉ xoay quanh một cái vấn đề nhỏ xíu ý thôi. Bực mình thì đúng là có bực mình, nhưng mình hầu như không tức giận trước với ai. Có lẽ cái lần cuối cùng mà mình nói ở phòng tài chính là nói nặng nhất, nhưng cũng chưa đến mức là tức giận. Bởi vì mình nhìn theo khía cạnh khác: mình đã có một cơ hội để học cách nói chuyện, học cách đề nghị, làm sao cho thật nhẹ nhàng, thật lịch sự, mà cũng thật rõ ràng, cương quyết và luôn tôn trọng nhau. Cái đó, người ta cứ hay nói là communication skill, ừ, có cơ hội để mà học và thực hành có phải dễ đâu? Thậm chí, trong những lúc đó, có những khi mình đã từng ngồi nói chuyện hàng giờ với một vài người, sau khi nói xong chuyện chính thì cũng nói lan man cả tá thứ chuyện. Và như thế thấy cuộc nói chuyện thoải mái hơn, dễ dàng hơn, thân thiết hơn. Và mỗi lần sau gặp ở ngoài đường, chào nhau nhiệt tình hơn. Đấy, Việt cũng thế, mà Tây cũng thế, cũng là con người, ai chả muốn nhẹ nhàng, vui vẻ, tình cảm… chả ai muốn cuộc sống toàn những cáu bẳn với căng thẳng cả. Thế thì việc gì mà lúc nào mình cũng phải căng thẳng với nhau, phải không nào? | | | | | Bạn cũng kiên nhẫn và bình tĩnh đó chứ, gặp mình là đã nhặng xị cả lên rồi. Ko kiềm chế được. | 
01-21-2011
|  | Chuyên gia ban nick | | Tham gia ngày: Apr 2009
Bài gởi: 1,221
Thanks: 344 Thanked 324 Times in 211 Posts Downloads: 0 Uploads: 0 | | Ðề: Every day life: take it easy 1 hay là chị thủ thư xinh đẹp
__________________ Stay hungry, never foolish - Hãy cứ khát khao, nhưng chớ dại khờ | 
01-22-2011
|  | Member | | Tham gia ngày: Jun 2009
Bài gởi: 91
Thanks: 64 Thanked 21 Times in 17 Posts Downloads: 2 Uploads: 1 | | Ðề: Every day life: take it easy 1 hay là chị thủ thư xinh đẹp Em không nhìn ra sự liên hệ giữa câu chuyện của em (câu chuyện về chị thủ thư) với bài báo đó, mong anh chỉ rõ hơn được không ạ? | 
01-22-2011
|  | Trusted Member | | Tham gia ngày: Aug 2009
Bài gởi: 651
Thanks: 164 Thanked 261 Times in 169 Posts Downloads: 0 Uploads: 0 | | Ðề: Every day life: take it easy 1 hay là chị thủ thư xinh đẹp Ý bác Spring giống ý hotstud ở chỗ là biết đặt mình vào vị trí người khác thì cuộc sống đã tốt hơn. Mấy bạn SV trong bài báo bác Spring đưa vì chỉ nghĩ cho mình, chẳng nghĩ đến người khác nên mới cư xử thiếu văn hoá, dẫn đến bị ghét và dễ bị tấn công.
__________________ Happy are those who dream dreams and are ready to pay the price to make them come true To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts. | | I thank GrassFairy for this original paper: | | 
01-22-2011
|  | Chuyên gia ban nick | | Tham gia ngày: Apr 2009
Bài gởi: 1,221
Thanks: 344 Thanked 324 Times in 211 Posts Downloads: 0 Uploads: 0 | | Ðề: Every day life: take it easy 1 hay là chị thủ thư xinh đẹp À, ý mình là nhiều người Việt mà mình biết không nhận thức được hoặc hiểu lờ mờ mà ít khi áp dụng được những điều bạn nói trong này | Trích: | |  | | |
Bản thân mình, chỉ nghĩ rằng, nếu đặt mình vào vị trí của họ, những người phải làm cái công việc lặp đi lặp lại đầy tẻ nhạt đó hàng ngày; phải nhắc đi nhắc lại một câu nói, chỉ cho khách hàng, đối tác sửa một chi tiết này chi tiết nọ trong một tờ khai, … những thứ mà họ hàng ngày tiếp xúc đến phát ngán thì những người ở phía bên kia lại chưa quen và hoàn toàn có thể mắc lỗi lầm. Vì nghĩ thế, mình muốn được chia sẻ, được nói chuyện, làm cho những lúc mà hai bên tiếp xúc không chỉ còn đơn thuần là công việc; như thế sẽ đỡ căng thẳng hơn biết bao? Và thực sự là mình đã enjoin thời gian ở bên cạnh họ, không biết là họ có cảm thấy như thế với mình không, mình tin là có bởi vì họ vẫn luôn tươi cười vui vẻ khi gặp mình, nói chuyện với mình mà không hề tỏ thái độ chán ghét hay gì gì.
| | | | | Đấy cũng chính là nguyên nhân khiến họ khó thích nghi với những cách nghĩ mới ở những nền văn hóa mới, nhất là ở những nơi mà người ta tôn trọng tự do cá nhân của nhau ở mức độ rất cao. , viết xong mới thấy Grass trả lời giúp rồi, thanks!
__________________ Stay hungry, never foolish - Hãy cứ khát khao, nhưng chớ dại khờ | | I thank SpringerCV for this original paper: | |  | Latex Maths & Physics Editor ...
| | | |
Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách) | | | | Ðiều Chỉnh | Kiếm Trong Bài | | | |
Posting Rules
| You may not post new threads You may not post replies You may not post attachments You may not edit your posts HTML đang Tắt | | | | |