Nhân dịp bạn Zuckerberg được Time vinh danh là nhân vật của năm, mình muốn mọi người tán nhảm về bạn này. Bạn này từ khi bắt đầu vào Harvard đã được công nhận là programming prodigy. Theo truyền thống của các thiên tài công nghệ IT, bạn này cũng bỏ học.
Dĩ nhiên bạn này rất chi là tài năng. Nhưng nếu không học Harvard hay 1 trường Ivy nào đó, liệu cái facebook của bạn có thành công được như thế không? Tôi nghĩ là hơi khó. Harvard là môi trường tuyệt vời để phổ biến và thử nghiệm công nghệ mới. Nhờ danh tiếng của nó, mà sinh viên các nơi khác thích sử dụng, sinh viên các nơi thích kết bạn với sinh viên Harvard. Và sau đấy lan truyền dần ra khắp nơi trên thế giới.
Vậy nếu không phải từ 1 trường danh tiếng, tôi nghĩ bạn này sẽ buộc lòng phải bán sáng chế cho 1 hãng công nghệ nào đấy, chả hạn như Microsoft, Google. Và tên tuổi của bạn cũng sẽ nổi nhưng không được như hiện nay. Tài sản của bạn cũng sẽ ít hơn nhiều.
Và nếu mạng facebook được khai sinh ở nước kém phát triển như VN thì mọi sự sẽ còn tồi tệ nữa. Bạn có thể loay hoay vẫn bán được cho 1 hãng nước ngoài nào đấy, kiếm được chút tiền. Nhưng chẳng ai biết đến bạn.
[Only registered and activated users can see links. ]
Nhưng dù sao tôi vẫn hi vọng người Việt suy nghĩ một cách phóng khoáng, tự do và tự tin hơn. Hàng ngày đọc những mối quan tâm và mơ ước của thanh niên Việt sao mà nhỏ nhoi tội nghiệp thế.
___________________________________________________________ Thực ra thì tôi cũng không chắc, thế giới xung quanh tôi có tồn tại thật hay không.
thay đổi nội dung bởi: Jenny, 12-15-2010 lúc 11:33 AM.
Zuckerberg và facebook là trường hợp rất đặc biệt, exceptional, cũng giống như Google trước đây. Vì thế em nghĩ chị Jenny không nên dùng nó và vội vàng khái quát rộng lên thành các claims như thế.
Đành rằng là ở các trường lớn thu hút được nhiều tài năng, có uy tín và rất thuận lợi để phát triển các mối quan hệ, nhưng đó không phải là yếu tố chính để quyết định thành công. Chị Jenny đọc thử bài báo này trên Business Week: [Only registered and activated users can see links. ]
(hehe trong bài báo này có đoạn:
Trích:
The university that produces the most blue chip CEOs and university professors, the most Peace Corps volunteers, and the most productive and long-running patents isn't Stanford or MIT—it's the University of Wisconsin
Và nếu mạng facebook được khai sinh ở nước kém phát triển như VN thì mọi sự sẽ còn tồi tệ nữa. Bạn có thể loay hoay vẫn bán được cho 1 hãng nước ngoài nào đấy, kiếm được chút tiền. Nhưng chẳng ai biết đến bạn.
Ý tưởng facebook cho dù có sinh ra ở VN thì cũng ko bao giờ phát triển được. Không phải vì không ai biết đến, mà vì những ràng buộc về công nghệ, cơ sở hạ tầng, chính sách và trên hết là yếu tố nhân sự. Nguồn nhân lực IT đào tạo ở VN ko bao giờ có đủ khả năng để phát triển những sản phẩm như vậy.
Trích:
Nhưng dù sao tôi vẫn hi vọng người Việt suy nghĩ một cách phóng khoáng, tự do và tự tin hơn. Hàng ngày đọc những mối quan tâm và mơ ước của thanh niên Việt sao mà nhỏ nhoi tội nghiệp thế.
Hehe, em có ý kiến. Chúng ta ko để "giấc mơ con đè nát cuộc đời con", nhưng phải biết ước mơ một cách thực tế. Học bò hẵng rồi mới lo học chạy.
Giấc mơ con đè nát cuộc đời con nó có gốc rễ của nó hết đấy các bạn ạ. Đó là một nền văn minh lúa nước lâu đời, với suy nghĩ tiểu nông của đại bộ phận dân cư.
Áo mặc không qua khỏi đầu mà. Như trường hợp bác Châu, nếu sinh ở Nhật/Hàn, thì đã chẳng phải lo những chuyện chính trị với dân tộc chủ nghĩa như thế.
Cứ hình dung các em nhà nghèo ở nông thôn học giỏi, ước mơ của các em cũng chỉ đến mức là sau này có công ăn việc làm, địa vị xã hội ổn định. Ước mơ đó chính đáng. Nhưng nó sẽ không mang lại niềm tự hào cho nhiều người
Một đứa sinh ra ở thành phố, nhà giàu có, học giỏi, ước mơ nó sẽ khác. Không cho nó nữa, mà sẽ cho nhiều người hơn.
Cho nên background quan trọng lắm.
Dù sao cũng hy vọng câu "con hơn cha". Ông bà ở quê ra phố, bố mẹ sinh ra mình, mình sinh ra con cái mình, cho nó du học sớm sớm rồi hy vọng sau này làm được cái gì vẻ vang cho dân tộc. Chắc chắn phải là vài thế hệ nữa để rửa hết mùi bùn và phân cái đã
Đồng ý với bạn kitte, mấy bạn VN được du học, nên học cho tốt cái đã. Những thành công kiểu trên là exception chứ không phải norm. Mấy cái bạn ở nhóm sóc bay đấy, tôi cũng nghĩ nếu mà có năng lực thì nên ở lại làm việc cho Google để học hỏi nhiều hơn. Không nên về cái ao tù rồi nhân cơ hội đục nước để...béo cò
Nói thật, giờ ở VN chỉ tin tưởng những ai đi hẳn khỏi nước và gửi ngoại tệ về thôi. Những ai làm trong nước, tôi không thể thoát khỏi cái ý nghĩ họ "làm hại" nước nhiều hơn là làm lợi
Ðề: Nhân chuyện Zuckerberg (thiên tài công nghệ IT) lại nói chuyện VN!
Không facebook thì youtube cũng được. Youtube trở thành nhân vật của năm do Time bình chọn cách đây mấy năm rồi, trước cả Facebook. Chị vẫn nghĩ 3 thằng Paypal tác giả Youtube trình IT cũng chẳng có gì ghê gớm lắm. Nếu rất giỏi CS thì chúng nó làm cho các công ty IT chứ Paypal thì có quái gì để nâng cao tay nghề thường xuyên. IT dùng trong Paypal có lẽ chỉ khá hơn Mc Donald một chút thôi. Nhưng đến giờ sau vài năm, mỗi thằng đút túi vài chục triệu $ rồi. Trình độ học vấn của chúng nó thì cứ tra Wiki, không có dấu hiệu gì là genius cả.
Nói túm lại là du học sinh VN ở Mỹ vẫn có thể làm được cái gì đó giống như Youtube. Nhưng cần phải hợp tác với vài đứa Mỹ thì mới có thể kiếm nguồn hỗ trợ pháp lý, và nguồn đầu tư.
Đồng ý rằng hoàn cảnh xuất xứ của gia đình rất quan trọng. Nhưng mà tố chất con người mới là quyết định. Chị thấy tính trung bình những đứa liều lĩnh vẫn thành công hơn những đứa thận trọng.
Dân Việt nói chung thuộc nhóm đông nam Á là nhóm lo xa, có chỉ số tránh rủi ro cao. Ít dám chịu rủi ro thì khó có thể thành công lớn.
Chị không thích câu "Ở đời phải biết mình là ai!". Phải học tập bọn Mỹ, luôn luôn nghĩ "I can do it!". Cứ mơ kiếm được 100 triệu $ thì mình sẽ có động lực để cố gắng kiếm được 1 triệu $. Nhưng cứ mơ 1 triệu $ thì không kiếm được 1 triệu đâu. Các lĩnh vực khác cũng thế thôi.
Đặt mục tiêu lớn thì có thể mình sẽ làm được những việc quá sức mình rất nhiều.
__________________ Thực ra thì tôi cũng không chắc, thế giới xung quanh tôi có tồn tại thật hay không.
thay đổi nội dung bởi: Jenny, 12-17-2010 lúc 06:12 PM
Ðề: Nhân chuyện Zuckerberg (thiên tài công nghệ IT) lại nói chuyện VN!
Chuyện "giấc mơ con" là nỗi khổ muôn thuở của con người chứ chẳng giới hạn cho bất kỳ ai. Khát vọng và quyết tâm còn phụ thuộc vào vốn văn hóa hay lý tưởng sống của mỗi người. Những thứ này thì có thể được tạo dựng qua giáo dục và môi trường văn hóa.
Nếu cứ vì nghèo đói mà chỉ lo đến miếng ăn thì cho đến khi no đủ rồi, chắc người ta cũng chỉ mãi lo sao cho có thêm vài miếng to hơn một chút thôi .
__________________ Stay hungry, never foolish - Hãy cứ khát khao, nhưng chớ dại khờ
Ðề: Nhân chuyện Zuckerberg (thiên tài công nghệ IT) lại nói chuyện VN!
Em nghĩ câu "Ở đời phải biết mình là ai" chính ra có lý của nó, mỗi tội ý thường dùng của nó hơi bị tiêu cực. Khi dùng câu này người ta thường có ý đì người đối diện, hàm ý chê là mày còn non lắm, đừng có ti toe, người nào bị nghe câu này nếu bị tác động thì cũng chuyển sang chiều hướng tiêu cực luôn... đâm ra ấn tượng về câu này khá xấu.
Nhưng khách quan mà nói, "ở đời biết mình là ai" chính ra lại là kĩ năng rất quan trọng. Biết rõ mình một cách trung thực - không đánh giá cao hơn - không đánh giá thấp hơn thì sẽ biết đặt mục tiêu cho hợp lý, biết vận hành các mối quan hệ một cách nhuần nhuyễn, và không ai có thể làm mình lầm lạc bằng cách tâng mình lên quá đà hay hạ mình xuống quá thấp được, bởi vì mình biết rõ mình rồi mà Xét ra đây là một trong những kĩ năng thực tế để hiện thực hóa ước mơ của con người.
Chuyện "mơ ước thật cao để trừ hao là vừa" cũng hợp lý với nhiều người. Nhưng mơ ước cao quá, đến mức chới với, nhất là không biết đặt mục tiêu hợp lý để người ta đi thành công từng chặng một, để cái ước mơ đấy khả thi ở một chừng mực nhất định, thì người ta sẽ nản, mất định hướng, mất thăng bằng, rồi lại bất mãn toàn tập "Ta đã làm chi đời ta" thì cũng rầu lắm, lợi bất cập hại.
Nói thế chứ nhiều lúc cũng muốn người Việt Nam mơ ước cao hơn một tí. Chẳng hạn như sở hữu riêng thương hiệu quốc tế thay vì cứ đi gia công suốt cho người ta, hoặc bị nẫng tay trên thương hiệu, hoặc cứ loanh quanh mãi ở trong nước, mỗi sản phẩm lại kèm theo lá thư dài dằng dặc kêu gọi sử dụng hàng nội địa mà cụ thể là bổn hãng... Đến giờ tớ vẫn tiếc thương hiệu kem Tràng Tiền. Nổi tiếng là thế mà bao nhiêu năm trời vẫn chỉ bán ở đúng một cửa tiệm. Đến khi được tư nhân mua lại, tưởng sẽ phát triển thành chuỗi cửa hàng khắp cả nước, ai dè chưa kịp thêm cửa hàng nào đã nổi tiếng là "kem rất dở" rồi.
@bác Nấm: Đoạn này bác nói hơi cực đoan quá rồi
"Nói thật, giờ ở VN chỉ tin tưởng những ai đi hẳn khỏi nước và gửi ngoại tệ về thôi. Những ai làm trong nước, tôi không thể thoát khỏi cái ý nghĩ họ "làm hại" nước nhiều hơn là làm lợi "
Đâu cũng có người tốt người xấu. Không phải ai đi ra nước ngoài cũng tốt, không phải ai làm ở trong nước cũng xấu. Người từng ra nước ngoài rồi quay về nước làm việc kiểu gì cũng có một đóng góp rất quan trọng, dù vô tình hay hữu ý, là mở rộng tư tưởng cho người trong nước, để họ biết đến những thứ ngoài biên giới Việt Nam, và muốn mọi thứ tốt hơn lên thay vì tâm lý dễ bằng lòng. Cũng là gián tiếp làm người khác mơ ước khác đi rồi còn đâu Những người này do đã từng phải thích nghi với môi trường khác nên thường cũng linh hoạt, dễ chấp nhận thay đổi, cải tổ hơn - cái này là sếp cũ của tớ nhận xét thế chứ tớ không tự nghĩ ra Người ở nước ngoài làm việc tốt, tạo thêm cơ hội cho người trong nước, gửi ngoại tệ về cũng tốt, song có những thứ ngoại tệ không làm thay đổi được, chỉ có rất nhiều người trực tiếp tác động may ra mới thay đổi dần dần thôi.
__________________ Happy are those who dream dreams and are ready to pay the price to make them come true To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
xin lỗi mọi người nhưng em thấy chị zenny thỉnh thoảng phát biểu rất là cảm tính nên lăng xăng nhảy vô nói vài câu
...IT dùng trong Paypal có lẽ chỉ khá hơn Mc Donald một chút thôi...
em chỉ biết về bên cs nên nói chút về cái này (chỉ xét riêng về mặt IT của nó thôi, ko tính phương thức làm ăn,..)
1. Paypal là paygate có thể nói là một trong những cái an toàn nhất (mặc dù nó kém một số thằng nhưng ít lắm, ngang với nó có lẽ là google checkout)
2. Nó an toàn chỗ nào: đó là việc kiểm tra gian lận thương mại, ví dụ thế này: tài khoản paypal của chị bị đánh cắp, thằng ăn trộm sử dụng mua hàng, dùng ip chỗ chị luôn, sau khi nó mua xong nó nhận được thông báo là mua thất bại; hoặc đơn giản người ta có tài khoản của chị nhưng ko thể sử dụng được mà không biết vì sao trong khi chị nếu dùng thì ok.....
3. Khuyên anh chị em ở diễn đàn có mua bán cái gì thì sử dụng paypal, google checkout, 2checkout, digital river (rất an toàn) cố tránh mọi trường hợp điền trực tiếp thẻ tín dụng
nếu nó sai chủ đề thì mod cứ xoá đi
thay đổi nội dung bởi: vnos, 12-27-2010 lúc 03:45 PM