As days pass by and then years...
You finally start to smile and hide the tears
As days pass by and then years.
(Tina Marie Louvier)
I - Romeo đã chết
Một người bạn của cô bạn tôi. Dáng mảnh mai, nước da trắng xanh. Gương mặt hiền lành và lúc nào cũng toát lên vẻ buồn. Đến cả khi mỉm cười như cũng đầy mỏi mệt. Tôi rất mê những nét liêu trai đó. Tôi gặp cô ấy chỉ một đôi lần, nhưng nhớ mãi. Tôi cứ nghĩ, giá tôi cũng đẹp như cô ấy. Một vẻ đẹp xót xa lòng người bởi sự u sầu và ánh nhìn nhẫn nhịn.
Hôm nay, cô bạn tôi bảo, người bạn kia đang không còn thiết tha với cuộc sống. Bởi trái tim chưa bao giờ ngừng bị đay nghiến bởi ký ức về một cuộc tình đã qua gần hai năm. Người con trai bặt vô âm tín từ ngày đó. Nghe nói họ chia tay vì lòng tự trọng của cả hai người đều quá cao. Lòng tự trọng hay tình yêu, thứ nào đáng để hi sinh vì thứ kia hơn, điều ấy tôi không dám bàn. Bởi mỗi người có cách nghĩ của riêng họ.
Tôi chỉ im lặng. Và thấy như cuộc sống này ảm đạm hơn. Yêu một ai đấy thật lòng, chẳng lẽ lại đau khổ đến thế? Và ôm ấp một mối tình vĩnh cửu, liệu có phải là điều sai lầm? Tình yêu và sự thủy chung phải trả bằng những giá nào?
Một cô bạn khác của tôi. Lỡ yêu một người đã có người yêu. Cuộc sống cũng từng là địa ngục với cô ấy. Nhưng cô ấy vẫn yêu, thứ tình yêu tuyệt vọng và vì thế lại càng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Rồi cuộc tình của người con trai kia tan vỡ, anh ấy đau khổ vì bị phản bội. Cô bạn của tôi đã luôn ở bên anh ấy.
Như một kết cục tất yếu, bây giờ cả thế gian phải ganh tị với tình yêu của họ. Đám cưới ở không xa và rất nhiều những dự định về một tương lai đẹp đẽ. Nhưng hạnh phúc ấy, bạn tôi đã trả bằng bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu mất mát đắng cay, bao nhiêu khổ sở? Và bao nhiêu cảm thông, bao nhiêu vị tha, bao nhiêu hi sinh? Vượt qua lòng tự trọng để đi đến cùng với tình yêu đích thực và duy nhất của cuộc đời mình. Không phải ai cũng làm được.
Dù sao, cô ấy cũng may mắn. Còn có biết bao nhiêu người con gái “ném cả cuộc đời mình” vào một người đàn ông mà chẳng nhận lại được gì. Ngoài hờn tủi.
Tôi không biết được, người đàn ông khi yêu có thể mãnh liệt đến như thế nào. Nhưng hình như đàn bà biết yêu hết mình hơn. Đinh Thu Hiền từng viết “Romeo cuộc đời có được bao nhiêu. Mà cô gái muốn làm Juliet”. Romeo không còn nữa. Romeo đã chết.
Cô bạn tôi bảo, không còn tin ở tình yêu. Tôi bảo, không, tình yêu thì làm gì có lỗi.
Tìm được một người xứng đáng với tình yêu ấy, mới là điều quan trọng.
Những cô bạn đa cảm của tôi, và cả tôi nữa. Chúng tôi vẫn mãi kiếm tìm.
---------------------
(*) [Only registered and activated users can see links. ] – ý thơ Tina Marie Louvier
(**) [Only registered and activated users can see links. ] – ý thơ Lâm Thị Mỹ Dạ
(***) [Only registered and activated users can see links. ]
__________________ Fate leads my life, I own my spirit
Nửa đêm có tin nhắn. Vỏn vẹn một câu: Han lay vo may thang roi. Ngớ ra giây lát rồi sực tỉnh. Hắn ở đây là người con trai trong câu chuyện về những Romeo đã chết.
Thế mà, Romeo đã chết thật.
__________________ Fate leads my life, I own my spirit
Xin nhìn em thêm
thêm một lần
Trong trận mưa trong cơn gió
Xin anh thêm lần ngoái lại
Nhớ khuôn mặt em trong bóng đêm này.
Xin anh nhớ phút giây
Xin nhớ mãi, chỉ bởi
Sau phút giây này, em bước chân đi
Đôi ta ngược chiều nhau từ ngả chia li.
Đau gì bằng nỗi đau tay lìa tay giữa cuộc đời này
Mà đến một năm nào đó, đến
Khi cuộc tương phùng ta không hề biết trước
Em sẽ chẳng bao giờ có thể
Có thể chẳng bao giờ, chẳng thể
Còn đẹp như phút giây này!
Lâu lắm không đọc một bài thơ buồn đến như thế này. Thấy đau.
Thời gian trôi nhanh như một cái chớp bóng ngoài khung cửa sổ kia. Mỗi tối trước khi chìm vào giấc ngủ lại im lặng trước gương. Ừ ngày mai... Sớm mai khi thức giấc, là những đường nét ấy sẽ không còn như giây phút này. Mỗi lần mặt trời lên có nghĩa là mình lại già thêm một ngày. Chỉ có một ngày ấy để sống với gương mặt ấy.
Tuổi trẻ chẳng thể nào dài lâu. Chỉ ngày mai thôi. Em sẽ già nua. Sẽ xấu. Mắt không còn sáng long lanh. Và đôi má không còn ửng hồng. Tóc cũng sẽ bớt đen và xơ xác hơn. Em sẽ chẳng còn nữa cái vẻ hồn nhiên tươi mới. Nụ cười mát lành của sớm mùa xuân rực rỡ.
Phải rồi. Tất cả sẽ cạn.
Bởi vậy. Hãy nhìn em một lần. Nhìn em thêm một lần. Và đừng quên. Xin đừng quên khuôn mặt em khi ấy. Khi mà em còn trẻ.
Có những khi tưởng chừng như vô lý. Trả giá tuổi trẻ của mình để đánh đổi những gì xa vời lắm.
Tuổi trẻ. Nên dành để yêu. Ừ. Yêu một ai đấy thật mãnh liệt. Dù tình yêu ấy có đau. Có là nước mắt. Có là một khoảnh khắc đến rồi chỉ để ra đi... Mãi mãi. Dẫu ngàn lần thì thầm - Xin đừng là ánh sao băng bay qua cuộc đời em...
Ừ. Đau... Thì có hề gì. Một khi tôi còn trẻ.
-------------------------- (*) Bài thơ này hình như của Trang Hạ (?)
__________________ Fate leads my life, I own my spirit
Vô tình đọc một cuộc tranh luận, rằng Lệnh Hồ Xung yêu ai hơn, Nhạc Linh San hay Nhậm Doanh Doanh.
Tôi không thích Nhạc Linh San, rõ rồi. Nhưng không phải vì Linh San bỏ Lệnh Hồ Xung mà đi yêu Lâm Bình Chi, bởi xét cho cùng thì Nhạc Linh San chỉ theo tiếng gọi của trái tim mình thôi. Với lại Linh San cũng đã sống và đã chết vì tình yêu đó. Thế cũng gọi là thâm tình hiếm thấy trên đời. Có chăng là Linh San đã chọn nhầm người mà yêu, và khi biết là nhầm rồi thì vẫn bảo thủ, không chịu từ bỏ. Tuy nhiên cũng phải thừa nhận rằng, tự bắt mình phải dừng yêu một người khi mà tình yêu ấy đang hồi mãnh liệt thì đúng là khó bằng lên trời.
Tình yêu của Lệnh Hồ Xung dành cho Nhạc Linh San không gì có thể phủ định. Cũng không gì có thể thay thế. Tôi đồng ý. Có điên mới nghĩ rằng có thể thay thế một tình yêu này bằng một tình yêu khác. Cũng chẳng nên như thế làm gì. Không tôn trọng với cả người mới và người cũ.
Còn tình yêu của Lệnh Hồ Xung với Nhậm Doanh Doanh, thì cũng đúng là như có người đã nói, vì cảm kích mà sinh tình. Thật ra trong Tiếu ngạo giang hồ, tôi thích nhất không phải Lệnh Hồ Xung mà là Doanh Doanh. Si tình như thế trần đời có một không hai. Yêu hết mình, sẵn sàng vì tình yêu đó mà bất chấp, mà từ bỏ tất cả. Cả những lần nước mắt lặng lẽ rơi vì Lệnh Hồ Xung đã luôn xa cách, ngay cả khi 2 người ngồi bên nhau thì tâm của người ta cũng để ở nơi khác rồi. Kể ra thì về bản chất, Linh San và Doanh Doanh cũng chỉ là một, bướng bỉnh, cố chấp trong tình yêu. Nhưng Doanh Doanh may mắn hơn ở chỗ là đã yêu đúng người, nên có được một kết cục tốt đẹp.
Mọi người bảo, Lệnh Hồ Xung yêu Linh San hơn, có lẽ vì quan niệm rằng, thứ tình yêu vì cảm kích mà sinh ra thì không đẹp bằng và ít mãnh liệt hơn thứ tình yêu thanh mai trúc mã đơn thuần về cảm xúc yêu đương.
Thật ra giữa Lệnh Hồ Xung và Nhậm Doanh Doanh đâu phải chỉ vì cảm kích mà yêu. Đó còn là sự hòa hợp về tâm hồn giữa hai con người tuy ở hai thế giới chánh tà khác nhau, song gặp nhau ở tính tình phóng khoáng, yêu thích cuộc sống tự do tự tại không bị bó buộc bởi danh lợi, thị phi của người đời. Đâu phải chỉ có tình yêu đơn thuần về cảm xúc yêu đương mới được gọi là tình yêu ?
Nhưng dù sao tôi vẫn không thích Nhạc Linh San. Tôi là một kẻ duy mỹ. Kẻ duy mỹ thì rất ghét cái sự thật là ngay cả khi Linh San sống hay khi nàng ta đã chết, thì tình yêu của Lệnh Hồ Xung dành cho Doanh Doanh chưa bao giờ là trọn vẹn.
__________________ Fate leads my life, I own my spirit
Hà Nội ngày rất buồn mà em bỏ anh đi
Đông chông chênh cơn gió nào về vội…
Mỗi lần đọc bài thơ này lại thấy nhớ Hà Nội quay quắt.
Hà Nội mênh mông quá… Nỗi nhớ cứ trải dài những con đường – ngày xưa, khi rời xa Hà Nội, có phải tớ đã khóc đủ khắp 36 phố phường, Hương? Và có phải vì như thế, và vì bao điều lớn lao cùng vụn vặt khác nữa trước và sau đấy, mà từ ấy cho đến mãi mãi sau này, trong Hà Nội luôn có một phần tớ? Dù những điều ấy nối tiếp nhau dằn vặt rồi tan biến nhẹ bẫng vào một vùng ký ức xa tít tắp – những điều một thời là lẽ sống cháy bỏng nhất hoặc là niềm tuyệt vọng khốn cùng nhất, thế là, trở thành cái mà người ta vẫn gọi là kỷ niệm - nhẹ nhàng đến mức tưởng như nó chưa từng xảy ra. Để thỉnh thoảng lại đem ra đếm, này một, hai, ba...
Và rồi không thể nào nghĩ rằng, có một ngày như hôm nay… Chỉ một thoáng chạm rất khẽ, là tức tưởi lại vỡ òa. Vỡ òa nhưng không tan nổi thành nước mắt. Không khóc được.
Hóa ra có những khoảnh khắc không bao giờ cũ. Có những ám ảnh không bao giờ tan biến. Có những thương tổn không bao giờ lành lại. Những nỗi buồn của tháng ngày xa xưa ấy, dù cho bao nhiêu ngày nắng ấm cũng chẳng thể nào hong khô.
Dù tớ vẫn biết, vẫn biết, một ngàn lần vẫn biết trái tim mình đang yêu tha thiết cuộc đời này…
Nhưng sao thèm một lần được yếu đuối và buông xuôi. Chẳng làm gì hết chỉ ngồi lặng im. Và nhớ… nhớ… nhớ…
Tớ nhớ Hà Nội, Hương à…
__________________ Fate leads my life, I own my spirit
thay đổi nội dung bởi: From Hamilton, 09-19-2009 lúc 06:09 AM